" Để tôi tắm cho chị !"
Cậu lại muốn tiếp tục sao? Ở đâu mà cậu lại lấy ra đủ sức như thế.Những cô gái trước đây lên giường cùng Lâm Dương, chỉ một lần là cậu sẽ bỏ.Nhưng đối với tôi không phải một lần mà là nhiều lần,cậu không ngừng muốn tôi.
" Tôi tự làm được rồi"
" Tôi hứa sẽ không làm gì chị ! Chị xem, bộ dạng của chị bây giờ ngay cả đi đứng cũng không xong chứ đừng nói sẽ tự tắm"
"...."
" Cả cơ thể của chị có chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy ! Chị còn ngại ngùng điều gì nữa"
Đôi mắt của tôi trở nên đỏ hoe, tôi giang lên định tát cậu thì cánh tay đó đã bị Lâm Dương giữ chặt lại.Không còn vẻ dịu dàng ban nãy nữa mà nó trở thành vẻ lạnh lùng vốn có thuộc về cậu.
" Ngoan ngoãn nghe lời ! Em đừng làm tôi nổi điên!" Giọng nói của cậu giống như là đang ra lệnh cho tôi
Tôi mở to mắt ra nhìn cậu,Lâm Dương đã không còn xưng hô tôi bằng " Chị" nữa, cậu đã muốn chấm dứt cách xưng hô này từ lâu rồi. Ngày hôm nay, cậu đã thể hiện đúng bản chất của mình rồi.Không đợi tôi trả lời cậu đã vác tôi lên vai trong sự giãy giụa của tôi mà đưa tôi vào phòng tắm.Lâm Dương đặt tôi ngồi lên thành bồn,vài giây sau tôi không chút phản ứng gì hết cậu đã trở nên mất kiên nhẫn.
" Muốn tôi cởi hay tự cởi!"
Tôi không trả lời, cậu cũng không có thời gian để chờ đợi tôi.Cậu xé toạt chiếc áo sơ mi đó ra, nút áo văng tứ tung trong căn phòng tắm tạo nên tiếng lách,tách rất khó chịu.Thân hình trắng nõn của tôi hiện lên trước mặt cậu, sâu thẳm trong ánh mắt đó như chứa đựng sự dục vọng của cậu.Tôi trở nên hoảng loạn, chẳng may làm cả cơ thể của tôi té xuống bồn tắm.Tay tôi đã không yên phận mà kéo theo Lâm Dương cùng ngã xuống.Hơi nước nhè nhẹ bao phủ lấy tôi, nó làm cho gương mặt tái nhợt của tôi trở nên quyến rũ trong mắt của cậu.
" Lâm Tĩnh..." Giọng của cậu trở nên khàn đặc, vật cứng của cậu như đang cựa quậy giữa chân của tôi.
" Không được, cậu đã nói là sẽ không làm gì tôi !"
Lâm Dương nhếch môi, đưa tay ôm chặt lấy eo của tôi.
" Muộn rồi ! Nếu em ngoan ngoãn thì tôi sẽ giữ lời hứa của mình ! Nhưng Lâm Tĩnh đã không ngoan rồi !" Cậu đưa tay vuốt ve lấy cơ thể của tôi
" Đừng mà ! Lâm Dương...." Tôi đã sợ hãi giãy giụa trong lòng của cậu.Nhưng tất cả đều là vô ích thôi, đúng như lời cậu đã từng nói. Một khi cậu đã muốn sẽ không có điều gì có thể ngăn cản được.Thứ đó đã tiến vào tôi, từng chút một khuấy động bên trong của cơ thể của tôi.Sự ân ái, tiếng kêu của sự dục vọng như đang muốn nuốt chửng lấy tôi.
Cả căn phòng tắm lại biến thành nơi hoang ái giữa tôi với cậu.Chất dịch màu trắng đó như lắp đầy cơ thể của tôi.Hơi thở nam tính của cậu như mật ngọt rót đầy lòng ngực của tôi.Dần dần tôi trở nên thích ứng với chuyện này, cậu càng thấy hài lòng trước biểu hiện đó của tôi.
" Lâm Tĩnh, em nên thành thật với cơ thể của mình hơn!"
Lâm Dương cúi xuống đưa môi phủ lấy bờ môi của tôi.Mái tóc dịu dàng xõa dưới nước, đôi mắt trong sáng như ngọc, nhất bờ môi nhỏ của tôi như là tiểu yêu tinh đang mê hoặc lấy cậu. Từ trước tới giờ Lâm Dương đều có điểm dừng, khi thấy chịu đựng không nỗi nữa cậu sẽ ngừng.Nhưng mà bây giờ lý trí của cậu hoàn toàn mất hết, bao nhiều lần đối với cậu đều chưa đủ.Cậu hận không thể dán chặt cơ thể của tôi vào cậu. Lâm Dương không thể nào kiềm chế được ngọn lửa dục vọng ở bên trong mình.
"Tĩnh, cơ thể của em làm tôi lưu luyến...như mật ngọt cám dỗ lấy tôi"
Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng cảm thấy quyến luyến bất cứ thứ gì.Nhưng đối với tôi lại là ngoại lệ đối với cậu.
#
Lâm Dương đặt tôi lên giường, cậu từ tốn đắp chăn cho tôi.Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt không chút sức sống nào của tôi, lòng của Lâm Dương trở nên bứt rứt.
" Chết tiệt, Lâm Dương! Mày đang làm gì thế!" Lâm Dương tức giận vò lấy tóc của mình,cậu biết tôi đã không chịu nổi những vẫn cố làm cho tới khi tôi ngất đi.Cậu sợ tiếp tục ở lại sẽ làm tôi tỉnh giấc nên đã cố ý rời đi thật sớm.
Lâm Dương bước xuống lầu, thì có người thông báo với cậu lại có người bạn cùng lớp tới thăm.Lâm Dương thầm thắc mắc đi xem thử, đập vào mắt cậu là gương mặt nhỏ nhắn của cô một cô gái.Nhìn thấy cậu gương mặt của cô gái đó nhăn lại
" Tên khốn Lâm Dương ! Đưa số điện thoại của Bách Du cho tôi mau ! Cậu đã hứa hôm nay đưa cho tôi mà dám nghỉ học"
" Tôi quên "
" Chết đi Lâm Dương ! Hôn nhân đại sự cả đời của tôi mà cậu dám quên" Cô gái đó tiếp tục chửi mắng cậu
" Còn nữa kêu bạn gái của cậu tránh xa Bách Du nhà tôi ra!"
" Miệng mồm to lắm, có giỏi thì đi quản Bách Du của cô!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trai Là Lưu Manh (Hoàn)
Romance" Lâm Dương, vì sao em lại ghét chị" " Bởi vì tôi yêu chị" " Nhưng chúng ta là chị em !" " Tôi chưa bao giờ xem chị là chị của tôi" " Mỗi lần chị xuất hiện ở cạnh tôi...tôi đều muốn đè chị xuống giường" # " Chết tiệt, Lâm Tĩnh...chị là người của t...