Chương 23

4.3K 124 2
                                    

Lâm Dương tới khách sạn để giải quyết một số chuyện phát sinh trong thời gian qua.Cậu đang ngồi trên văn phòng xử lí một vài văn kiện, thì điện thoại của mẹ gọi tới.Lâm Dương trở nên mệt mỏi dựa lưng vào ghế, cậu đưa tay lấy điện thoại. 

" Lâm Dương, Tĩnh ngã cầu thang " 

Gương mặt của cậu trở nên u ám, đôi mắt màu hổ phách trở nên lạnh giá. Cậu bỏ hết công việc đang dở dang để quay trở về nhà. Đập vào mắt cậu chính là hình ảnh của Lâm Tĩnh nằm bất tỉnh trên cầu thang.Cậu ôm tôi lên, giọng trở nên lạnh đi vài phần. Nhìn đám người hầu tới gần, cậu liền tức giận đuổi đi hết.

" Cút ! Cút hết cho tôi!"

Cậu ngước mặt lên nhìn cha, vẻ mặt của cậu trở nên khinh thường người cha của mình.

" Đừng để cho tôi biết là các người giở trò! Nếu không các người đừng trách tôi vô tình!" 

Trong một giấc mộng, tôi như trở về mình lúc nhỏ.Khác xa với mọi chuyện mà Lâm Minh Hy nói thì mẹ tôi là một người phụ nữ cam chịu. Cha tôi mất khi tôi lên ba, tất cả mọi chuyện trong nhà mẹ tôi đều gánh vác hết tất cả. Nuôi tôi đã cực rồi bà ấy còn phải nhận trách nhiệm đưa tiền sinh hoạt cho em gái mình hàng tháng. Một công việc không đủ bà đã nhận rất nhiều việc vào người. 

Hàng  tháng nhìn thấy em gái qua lấy tiền thì gương mặt của mẹ trở nên tiều tụy rất nhiều. 

Có lần tôi đã không biết, mà đã xin tiền mua một món đồ chơi. Bà ấy liền giận dữ quát mắng lấy tôi, tệ hơn nữa là dùng cây đánh lấy tôi. 

" Chết đi, đồ vô dụng!" 

Một lần rồi hai lần bà ấy đã đánh tôi để xõa cơn giận trong lòng. Hình ảnh của một người mẹ như đã lu mờ ở trong tâm trí của tôi.Dần dần tôi đã cảm thấy sợ hãi người mẹ này của tôi. 

Một ngày trời mưa rất lớn, người ta thông báo với tôi là mẹ tôi đã mất rồi. Do áp lực công việc quá nặng, bà ấy đã kiệt xuất. Mọi chuyện đó với tôi cứ như là một trò đùa thoáng qua.Tôi trở thành một đứa mồ cô, dì đã chối bỏ trách nhiệm nuôi tôi mà đẩy tôi vào cô nhi viện. Tôi đã rất cô đơn trong khoảng thời gian ở trong đó. 

Năm lên bảy tuổi, có một người đàn ông xuất hiện trước mặt của tôi.Ông ta xoa đầu tôi, trở nên thân thiện với tôi. Lúc đó tôi đã rất thích chú ấy, cứ luôn đi sau chú ấy. Chú ấy bỗng nhiên nói con gái của chú ấy đã mất rồi, trong lòng chú rất đau đớn. Lúc đó, tôi đã mỉm cười an ủi lấy chú.

Lúc chú đi, tôi liền níu chặt lấy cánh tay của tôi.

" Chú, đừng bỏ rơi con!" 

Tôi không hiểu sao chú ấy đã bật khóc ôm chặt lấy tôi...

" Cha sẽ không bỏ rơi con! Cha sẽ không bỏ con mà đi nữa đâu!" 

Tôi giật mình ngồi dậy, nước mắt không biết từ lúc nào mà tuôn rơi. Tôi đã nhớ lại rồi, kí ức mà tôi đã quên đi. Tôi không ngờ nó lại bi thương với tôi như vậy, cuộc sống lúc nào cũng đang luôn trêu đùa lấy tôi. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy rơi vào tình trạng hoảng loạn, Lâm Dương liền ôm chặt lấy tôi.

" Tĩnh, em sao thế?"

" Em nhớ lại mọi chuyện rồi! Nhưng tất cả mọi chuyện không giống như những gì mà em đã tưởng tượng! Em đau lắm,đau lắm!" Tôi thì thầm ôm chặt lấy cổ của cậu

Từ nhỏ tôi đã không có một gia đình đúng nghĩa, luôn bị người khác ruồng bỏ. Giờ đây bi kịch đó lại xảy ra với tôi, tôi đã hại đứa con trong bụng của dì Ái Hồng. Giờ đây mọi chuyện đã xảy ra như thế, cha sẽ ghét bỏ tôi.Ông ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi căn nhà, tôi phải làm sao đây.

Vì sao tai họa cứ ập xuống lấy người của tôi.

" Sẽ không có ai hại em nữa đâu! Công bằng của em anh sẽ đòi lại cho em!" 

Lúc ấy, tôi đã không hiểu Lâm Dương nói với tôi điều đó là có ý gì.Những chuyện đã xảy ra với tôi, tôi đều kể lại với cậu.Vừa kể xong thì Bách Du và Lạp Ái vào thăm tôi.Lâm Dương nói tôi ở lại với Lạp Ái, cậu cùng Bách Du bàn chuyện. 

Lạp Ái nhìn tình trạng thảm thương của tôi mà thở dài.

" Haizz...đi đừng làm sao để bị té thế này! Cũng may là nhẹ đó, nếu nặng thì mạng cậu cũng không giữ được đâu!" 

#

Khi tôi được xuất hiện trở về nhà thì Lâm Minh Hy và dì Ái Hồng đi tới xin lỗi lấy tôi.Tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, khi quay sang gương mặt của Lâm Dương vẫn lạnh tanh.Trên bàn là một sắp tài liệu, trong đó có một cái rất quen thuộc với tôi.Đấy không phải là cái mà dì Ái Hồng cất lúc tôi vào phòng. 

Trên môi của Lâm Dương xuất hiện một nụ cười nhè nhẹ nhìn lấy hai người đó. 

" Tôi có các người ba ngày, trong ba ngày đó cút ra khỏi nhà tôi!"

" Lâm Dương, dì đang mang thai con có thể tha cho tôi lần này không?" 

" Mang thai? Vậy mạng sống của Lâm Tĩnh không quan trọng?" 

Em Trai Là Lưu Manh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ