"Anh này..."
"Anh nghe không?"
Mười lăm, trăng tròn.
Trăng treo nơi khóe mắt sâu thẳm của anh.
Anh khẽ cười, rực rỡ như ánh trăng xanh.
Nhịp sống bộn bề kéo cả em và anh vào cơn lốc không hồi kết. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy thành một vòng tuần hoàn vô vị, nhưng, nếu không có sự vô vị đó, sẽ chẳng có em và anh bây giờ.
Em tập làm quen với việc vùi đầu vào tài liệu cả ngày.
Để rồi khi đêm muộn, hít sâu hương trà hoa trên mái tóc anh xơ cứng, em lại mỉm cười lúc nào chẳng hay.
Ừ, yêu anh nhiều lắm.
Từ bao giờ, yêu anh đã là một phần trong trái tim em. Hãm sâu vào đó, không dứt ra được.
Vụn vặt tiếng cười trên khóe môi anh xinh đẹp.
Mi mắt cong cong hình bán nguyệt mỗi khi anh vui.
Anh ưa cái lạnh se giữa thu, anh thích lười biếng nằm trong vòng ôm của em, nghêu ngao hát như một chú mèo nhỏ.
Yêu anh nhiều, anh biết chứ?
"Yoongichi à..."
"Vâng?"
"Anh ước, gió đêm luôn lạnh như vậy, để anh mãi được nằm trong vòng tay em ôm."
「030219」
BẠN ĐANG ĐỌC
ngày sao băng rơi đầy trời | yoonjin
RandomAnh ơi ước đi, em cho anh một ngày sao băng rơi đầy trời. note: . drabbles . soft, sweet . món quà dành riêng cho @MiNinMi