trăng vơi

96 16 4
                                    

Hai mươi, trăng khuyết.

Trăng bấy giờ chỉ còn là một mảnh nhỏ, treo lơ lửng trên khung trời đặc quánh màu đen.

Anh đêm nay không còn thơ thẩn ca hát mà nhẹ nhàng giở từng trang sách màu sắc, cất giọng đọc một câu chuyện cổ tích quen thuộc.

Em lạc vào thế giới ngập tràn hương hoa của truyện cổ, đắm chìm vào những vần chữ đẹp đẽ.

Và rồi lại tự hỏi, đâu mới là phần truyện tuyệt nhất?

Chẳng có phần nào tuyệt bằng tình ta, phải không anh?

Anh lướt tay trên dây đàn căng bóng, giai điệu trầm thấp phả vào lớp sương khuya.

Anh thích guitar, còn em lại yêu piano.

Vừa vặn bù trừ cho nhau, em nhỉ?

Đêm nay trăng vơi em à, trăng vơi rồi, liệu tình ta có mảy may rung động?

Hai mươi, tình ta vẫn vẹn nguyên như trăng mười lăm.

Anh bắt lấy một đốm sao, thả trôi vào mi mắt em lóng lánh.

Ánh sao tụ lại thành từng vệt sáng, khéo léo chạm trổ lên một bức trời đêm. Đẹp như tranh vẽ.

Anh, bầu trời đêm của riêng em. Vật sở hữu mà chẳng ai chạm được. Sẽ chỉ có em biết được nó. Sẽ chỉ có em được chạm vào nó.

Môi anh, in dấu đêm trăng rằm.

Đêm nay trăng vơi anh à, liệu anh có nguyện khiến nó tròn như trăng rằm?

Đêm nay,

bóng trăng khuyết hơn nửa.

"Yoongchi à, anh ước đêm nay gió đến, thổi bay mây mù che lối, trả lại trăng xưa vành vạnh như tình ta muôn thuở."

「040219」  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

040219  

ngày sao băng rơi đầy trời | yoonjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ