Chap 23

157 10 3
                                    

Trên thảo nguyên rộng lớn có hai con người đang vui đùa với nhau .

'' ha em ở đây này , lại đây bắt em đi ha ha ''- cô gái ấy vừa cầm hoa trên tay , miệng cười tươi vẫy gọi người con trai đối diện .

'' Mẫn Nhi em đứng lại đó ''- Anh ta cũng chẳng vừa mà đuổi theo cô gái đó .Hai người rượt đuổi nhau một hồi cũng mệt mà nằm xuống nghỉ . Tay và tay cô đan vào nhau , hai người nhìn nhau cười . Anh ôm cô vào lòng thủ thỉ nói .

''em biết không từ khi có em bên cạnh anh đã thay đổi rất nhiều , anh đã biết quan tâm đến người khác nhiều hơn . Biết vui , biết buồn , và biết đau nữa . Nên xin em đấy ở mãi bên cạnh anh đừng rời xa anh có được không ?''-anh ôm cô rồi nhìn xuống người con gái đang ở trong vòng tay của mình .

'' được , Mẫn Nhi hứa sẽ ở cạnh anh đến suốt đời ''- đáp lại cái ôm của anh , áp sát ngực anh hít hương thơm từ người anh .

''có ai không cứu , cứu tôi với ''- Tiếng hét vang  từ đằng xa vọng lại ,phía xa kia là bóng dáng của một bà lão đang chống gậy đi tới , gương mặt khẩn hoản cầu xin hai người .

'' làm ơn đi , cứu , cứu già với già sắp chết mất , cứu già với ''- bà lão ấy với gương mặt xanh xao , làn da nhăn nheo giọng khẩn hoản cầu xin .

'' bà bình tĩnh đi có chuyện gì từ từ nói , rồi cháu sẽ giúp bà mà ''-Phong Vũ cầm lấy cánh tay ba lão ấy , ra sức trấn an .

'' giúp già với , con gái của già sắp chết rồi mau đi giúp già với ''

'' rồi cháu sẽ giúp bà , nhà bà ở đâu ?''

''anh à , mình không quen biết người ta vậy giúp làm gì mắc công lại mang tiếng nữa ''- cô kéo tay Phong Vũ để ý muốn nói rằng đừng giúp bà lão ấy 

'' em à ,không phải lúc trước em đã từng nói ,cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa sao ? giờ mình giúp người ta sau này có khi mình được họ đền đáp lại thì sao ?''

''anh ...''- cô nhăn mặt biểu hiện sự không đồng ý , nhưng dường nhưu Phong Vũ phớt lờ đi hành động này của cô 

'' đi đi theo già mau lên ''

Bà lão kia thúc giục hai người họ đi theo bà ta , hai người cũng đi theo bà ta , đi mãi đi mãi đến một khu rừng âm u được bao phủ bởi sương mù , và nhiệt độ lạnh giá . Cô sợ hãi ôm cánh tay Phong Vũ chặt cứng không rời .

''đây nhà già đây rồi ''- bà ta chỉ về phía trước , là một căn nhà lá cũ kĩ . Bước vào bên trong còn đáng sợ hơn nó không khác gì là một căn nhà hoang cả cô nhìn khắp nhà đều thấy gì đó lạ lạ , xung quanh căn nhà tại sao lại có các tượng như :An - Sa , Mi- La ... các tượng này tượng trưng cho sự thánh thiện , đức tính cao đẹp của loài cáo . Cô nhìn vào mắt của mỗi bức tượng đều có cảm giác như nó đang nhìn mình và muốn nói điều gì đó . Cô sợ hãi cúi đầu xuống đất .

'' hai người làm ơn cứu con gái của già với ''- Bà ta chỉ hướng về người con gái đang nằm ở chỗ chiếc giường bằng đá kia .

Cô chợt nhìn về phía đó , rồi mở to mắt ngạc nhiên , há hốc mồm hét toáng lên ,rồi chạy ra khỏi nơi đó . Cô vừa chạy vừa nghe đâu đó trong tiếng gió có tiếng cười khúc khích , lâu lâu còn nghe thấy 

'' trả mạng lại cho ta !''

________________

''aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa''- cô giật mình tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm trên trán , lấy tay vội vàng lau đi những giọt mồ hôi đó . Sợ hãi nép mình vào trong góc tường .

''chỉ là mơ thôi sao ? sao mình thấy có cảm giác như thật vậy ?''

Cộc cộc cộc 

Tiếng lá cây cốc vào cái cửa khiến cô gật mình nhìn ra phía ngoài cửa , là hình ảnh của một bà lão với da mặt nhăn nheo , miệng cười rộng ngoác đến mang tai .

''Trả mạng lại cho ta '' 

'' không không không ,biến đi tôi không làm gì hết không phải tôi làm đâu không phải tôi làm đâu ''- cô sợ hãi đến tột độ ném cái gối về phía cánh cửa . 

''Dù mày có trốn tránh cũng vô ích , vì sự thật cũng sẽ sớm được phơi bày thôi ha ha ha ''- Tiếng vọng từ cửa vọng vào khiến cho cô sợ càng thêm sợ .

_______

chào mọi người ạ , tối an .Mọi người đọc truyện vui vẻ ^^



Cuộc chiến giữa ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ