Chap 0

363 33 11
                                    

"Để tôi kể bạn nghe, một câu chuyện từ rất xưa
Về một thiên thần, một thiên thần mang đôi cánh trắng
Đôi cánh mềm mại, mịn màng như tơ lụa
Đưa thiên thần bay khắp cả thế gian

Một buổi chiều hôm rực rỡ ánh nắng vàng
Thiên thần vô tình lạc giữa cánh rừng xanh
Lắng nghe tiếng hát dịu êm tựa tiếng nắng
Thiên thần gặp anh - chàng trai thật lạ kì

Mái tóc xanh, bồng bềnh tựa trời cao
Đôi ngươi sâu thẳm, tựa mặt hồ lặng sóng
Anh hát, sao dịu dàng và ấm áp
Khiến thiên thần như rơi mất trái tim

Gặp gỡ anh, cất tiếng hát cùng anh
Thiên thần đem lòng mến yêu chàng trai trẻ
Nào ngờ đâu, khi tình chưa trọn vẹn
Thiên thần đã buộc phải rời xa anh

Đau đớn làm sao! Ôi, đau đớn làm sao!
Khi trái tim cứ không ngừng rỉ máu
Tựa hồ như ngàn mũi dao đâm thẳng
Thiên thần đau, có biết anh cũng đau?

Vì yêu anh, vì muốn ở bên anh
Vì muốn mang đến cho anh hạnh phúc
Thiên thần nguyệ--"

.

.

- Ơ, thế là thế nào, phần còn lại đâu rồi? - Chàng thiên thần tóc trắng nghiêng nghiêng đầu, chau mày nhìn cậu bạn bên cạnh - Sakatan, ông có đói quá rồi ăn mất mấy trang cuối không thế!

- Nói vậy là ý gì chứ hả?! - Cậu chàng được gọi là Sakatan nhăn nhó đáp, gập quyển sách trong tay rồi lật qua lật lại cho hai người bạn thấy - Là tại quyển sách cũ quá đấy chứ. Nhìn này, giấy vàng ố, gáy sách thì mất tiêu, nếu có rơi mất mấy trang cũng bình thường mà.

- Ờ cũng đúng, trông kiểu này có khi phải cả nghìn năm rồi ấy nhỉ? - Thiên thần tóc nâu ngồi bên còn lại gật gù ra vẻ thông thái

- Thế thì là tại ông không bê sách cẩn thận chứ gì!

- Tui không có cẩu thả đến thế!

Dưới ánh nắng vàng, ba cậu thiên thần trẻ tuổi ngồi dựa vào nhau, chăm chú chụm đầu vào một cuốn sách đã chuyển màu vàng ố. Tiếng tranh cãi nhí nhéo vang khắp khuôn viên học viện, lôi kéo sự chú ý của hai thiên thần tóc nâu khác đang bê mấy chồng sách đi ngang qua.

Bốp!

- Ái da! Đứa nào mới đập vào đầu ông hả!? Ông lại đấm cho một cá--

Sakata đang hăng máu tranh cãi bỗng ré lên thất thanh làm Mafumafu và Amatsuki giật mình né ra ngoài, cả ba quay đầu lại thì thấy vị đàn anh tóc nâu đáng kính đã đứng đằng sau nở nụ cười rấttt tươi từ bao giờ.

- A, xin lỗi nhé, anh lỡ tay~ Tại thấy mấy đứa thảo luận vui vẻ quá, anh tính chạy lại tham gia, mà khônggg hiểu sao tuột tay ném quyển sách đi mất~

Ba đứa lạnh sống lưng cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn Urata đang nở nụ-cười-thân-thiện. Không ai nói ai, nhưng ba cậu thiên thần đều hiểu ông anh kia đang nói móc chuyện không tập trung làm việc mà ngồi cãi nhau dưới gốc cây.

- Ừm~ Vậy bây giờ cũng thảo luận xong rồi đúng khôngg? - Urata nghiêng nghiêng đầu, rồi lập tức đưa tay chỉ thẳng ba đứa đàn em đang co rúm người lại trước mặt. - XONG RỒI THÌ NHẤC MÔNG LÊN VÀ BÊ HẾT ĐỐNG SÁCH SANG THƯ VIỆN CỔ CHO ANH! VỨT LA LIỆT RA KIA RỒI NGỒI CÃI NHAU ỎM TỎI GIỮA KHUÔN VIÊN, MẤY CHÚ MUỐN BỊ PHẠT HẾT CẢ LŨ ĐÚNG KHÔNG?!

[Utaite Fanfic - SoraMafu] Thiên Thần Không CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ