沈黙 | Khoảng lặng.

2.5K 168 50
                                    

lowercase, ngắn.

...

"sắp tới do công việc, nên anh có thể không về nhà một vài ngày! nhưng anh hứa sau khi công việc xong xuôi, anh sẽ đền cho em!"

"vâng, em nghĩ mình sẽ ổn thôi sao trước giờ chúng ta cũng chưa bao giờ thực sựbên nhau"

...

kaito không thể nhớ nỗi lần cuối anh và cậu cùng ăn tối với nhau là khi nào. có lẽ là trước khi anh chính thức vào làm ở sở cảnh sát và không bao giờ trở nên rảnh rỗi để có thể ăn tối cùng cậu.

từ lúc cả hai quyết định sống cùng nhau, kaito đã nghĩ cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc anh và cả hai sẽ có những quãng thời gian thật tuyệt vời. nhưng mọi thứ đang diễn ra lại trái ngược hoàn toàn. cậu và anh vẫn ở cùng nhau nhưng không 'ở bên nhau'. hầu như hơn một tuần nay, căn nhà chỉ có mỗi mình cậu. buổi tối anh về rất trễ và buổi sáng thì lại đi làm lúc cậu còn đang say giấc. nó không chỉ xảy ra chỉ mới một tuần, ngay khi cậu dọn đến nhà anh thì đã như thế. mặc dù có những cái hôn nhẹ nhàng từ anh vào lúc đêm muộn và một cái hôn tạm biệt lúc sớm mai nhưng sự cô đơn vẫn cứ đeo bám dai dẳng. kaito thực sự rất nhớ shinichi.

hôm nay, kaito tiếp tục một mình trên ghế sofa. cậu dừng lại việc xem tv và bắt đầu suy nghĩ.

những ngày đầu tiên hẹn hò, những biểu hiện khiến cậu chỉ muốn chui xuống đất, còn anh thì cứ khúc khích cười mỗi khi trêu cậu thành công. hay có lần cả hai đi lặn, kaito nhất quyết không chịu xuống. shinichi thắc mắc hỏi tại sao, cậu lấy cớ là sợ có cá mập hay thủy quái. lúc đó, shinichi cười phá lên khiến cậu đỏ cả mặt và anh thì thầm vào tai cậu.

"do em sợ mấy con dưới đó đúng không?" ngay sau câu nói cùng cái giọng cười sặc sụa của anh, kaito không tiếc cho anh người yêu một cái đạp - đạp thẳng anh xuống biển.

nhớ lại những ngày như thế, kaito bất giác nở nụ cười. anh và cậu ở bên nhau dù không cùng mái nhà. những cái hôn, những cái nắm tay và đôi khi cậu gục vào đầu anh mà say giấc. những lúc như thế, bình yên đến lạ.

kaito nhìn lên trần nhà. hồi tưởng xa xăm như dòng nước mát lạnh cố rửa trôi nỗi buồn cô quạnh. cứ thế kaito chìm vào giấc ngủ. một giọt nước mắt ấm nóng trào ra.

...

sau khi xử lý xong đám hồ sơ tồn đọng, shinichi mới về được nhà. cửa không khóa và đèn trong nhà vẫn sáng. shinichi nhìn đồng hồ. đã hơn mười hai giờ, lẽ ra kaito đã đi ngủ.

và rồi anh bắt gặp kaito đang nằm ngủ trên ghế sofa. kaito đáng yêu nhất là khi cậu ngủ, khuôn mặt cậu người yêu lúc ấy chỉ có sự bình yên. shinichi không muốn kaito nhớ nhiều về quá khứ vì như thế chỉ khiến cậu đau lòng. hai năm qua, shinichi luôn cố gắng để kaito có thể sống một cách thật thanh thản và hạnh phúc, quên đi những nỗi đau của ngày xưa. nhưng anh nghĩ mình đã thất bại khi thấy hàng mi ươn ướt của cậu người yêu.

dù sống cùng nhau nhưng họ chưa bao giờ có một ngày bên nhau đúng nghĩa. ngay cả khi shinichi hứa sẽ đền bù sau khi công việc đã xong xuôi. nhưng anh biết, kaito đã chịu quá nhiều sự cô độc và cậu người yêu ngày thường mạnh mẽ của anh đã rơi nước mắt.

shinichi hôn lên trán cậu, vuốt khuôn mặt đang ngủ say với cái nhìn đầy yêu thương. anh ôm lấy cậu và khẽ thì thầm.

"không sao nữa rồi, đến lúc chúng ta ở bên nhau"

kaito bỗng mỉm cười và nắm bàn tay đang để trên mặt mình. anh siết chặt tay cậu, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.

bây giờ, cả hai người họ đều cảm thấy bình yên.

...

Một chút lặng lẽ giữa yêu thương để chúng ta nhận ra, chúng ta cần nhau.

.

Sau bao ngày tháng ấp cuối cùng bạn sói mới quyết định viết đăng lên. Trước giờ bạn sói chưa từng viết lowercase, đây lần đầu tiên thử bạn sói biết thê thảm vcl.

Những oneshot trong này không phải lúc nào cũng ngọt đâu. Thậm chí ngược rất nhiều cả BE nữa .-. nên các cậu hãy chuẩn bị tâm khi đọc nhé .-.

Đây shot đầu tiên nên vẻ hường thế thôi .-. Thả thính đầu năm ấy ∩__∩ . mấy shot sau thì sói không biết *^▁^*

Còn nữa, bạn sói chỉ ra shot khi hứng thôi nên fic này không giống fic kia:v thỉnh thoảng mới up •﹏•

[ShinKai Fanfiction] [Oneshot]世界 - 2つの空 | Một thế giới - hai bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ