Chương 9

292 20 12
                                    

Từ biệt Lý Việt, ta một lần nữa quay trở lại Hoa Viên vì muốn gặp lại Minh Nhan. Trong đầu lúc này cũng trở nên rối loạn. Lý Việt đã kể cho ta về việc Doanh Chính luôn mang theo con hạc mà ta gấp cho hắn vào lúc đó. Nhưng mà, vốn lúc rời đi chỉ muốn tặng hắn coi như đó là một món quà nhỏ đánh dấu một kỉ niệm đẹp giữa hai người. Nhưng cũng lại thật không ngờ, con hạc đó trở nên thật quan trọng với hắn tới mức đó. Chỉ vì một con hạc nhỏ...mà không nương tay hạ sát. 

Đi được một đoạn, ta đã bắt gặp Minh Nhan. Không giống với các nữ nhân khác ơ triều đại này, Minh Nhan có một vóc người thon thả chuẩn mực nếu như ở thế kỉ của ta. Nhưng ở thời Tần này thì quan niệm về phụ nữ đẹp dĩ nhiên sẽ khác. Minh Nhan cũng không quá gầy, đương nhiên vẫn nằm trong số những người đẹp nhất trong thành Hàm Dương.

"Minh Nhan!" Vẫn chưa tới chỗ nàng nhưng ta đã không kìm được mà gọi lớn tên nàng.

Nghe thấy tiếng gọi của ta, nàng chậm rãi quay người lại. 

Nhìn thấy nàng , ta quả là được một phen bất ngờ. Quả thực thời gian trôi qua đã lấy đi rất nhiều thứ. Minh Nhan cũng khôn ngoại lệ. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng của nàng đã xuất hiện những nếp nhăn - minh chứn rõ ràng nhất cho thấy đã thật lâu kể từ lần đầu ta gặp nàng. Nhưng, có vẻ như nàng không nhận ra ta là ai.

"Vị tiểu thư này... ngươi gọi ta sao?"

Quả thật, nàng không nhận ra ta. Cũng đún thôi, so với Lý Việt và Lý Tín, ta không để lại nhiều ấn tượng với nàng. Ta khi ấy cũng chỉ là một người hầu của nàng, không mảy may cần nàng phải để ý. Kể cả khi đó ta có cứu nàng từ phủ Lý Việt nhưng vào lúc ấy nàng cũng là đang hôn mê, hoàn toàn không hay biết gì. Nhưng ta lại để lại cho Lý Việt và Lý Tín những ấn tượng không tệ. Lý Việt thì bị ta đánh cho thảm hại, Lý Tín lại là trọng thần bên cạnh Doanh Chính , hơn rất nhiều người biết ta thân thiết với Doanh Chính tới mức nào. 

"A, ta là Diệp Ẩn. Trước đây, ừm...khoảng mười năm trước ta đã từng làm nha hoàn ở phủ của ngươi. Ngươi không nhớ sao?" 

Minh Nhan lộ vẻ bối rối nhìn ta. Có vẻ như nàng đang cố nhớ ra ta là ai. Nhưng mà  điều này thực sự khó khăn với nàng rồi. Cuối cùng, nàng chỉ lắc đầu xin lỗi ta. Ta cũng không thể so đo hay tính toán gì với nàng. Thật lòng mà nói, khi quay lại đây, Doanh Chính, anh em họ Lý vẫn còn nhận ra ta quả đã là một vinh dự rồi. Có thể là bởi vì ta không có quá nhiều thay đổi vì thực chất ta mới chỉ có trải qua 3,4 năm tuổi. Nhưng hiện tại, những con người ở thời Tần đều đã trải qua hơn chục năm kể từ ngày ấy rồi.

"Không sao cả. Lần này gặp lại ta cũng chỉ muốn trò chuyện một chút với cô. " Ta cười xoà rồi bước song song với Minh Nhan.

Minh Nhan cũng không nề hà chuyện ta là người lạ, thoải mái tâm sự cùng ta. Qua lời nàng, ta cũng biết thêm được về tình hình của nước Tần mấy năm gần đây. Sau đợt đánh tấn công nước Triệu, hai người đã đám cưới với nhau. Việc này ta đương nhiên có biết. Chỉ là, không lâu sau, khi đang trong cuộc chiến với nước Yên, Lý Tín đã bị một vết thương rất nặng. Về nguyên do, hắn không nói cho nàng biết, chỉ bảo rằng đó là vết thương khi hắn bảo vệ Đại Vương. Vết thương ấy của hắn rất nặng, tưởng trừng như không thể qua khỏi. Khi nghe tới việc này, ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái tên. Sau đợt đó, hắn vẫn tiếp tục tham gia chinh chiến. Nhưng, khi tấn công nước Sở, hắn đã phạm sai lầm nặng nề, gây hao tổn không kém cho quân đội Tần. Đại Vương vì vậy mà quở trách hắn. Thậm chí, Ngài không cho hắn chỉ huy cuộc chiến đấu ấy, thay vào đó là vị tướng từng một thời lẫy lừng Vương Tiễn*. Nhưng Lý Tín đã lấy lại lòng tin của vị đế vương này rất nhanh bằng chiến thắng hiển hách khi quay trở lại nước Yên và trong trận đánh với nước Tề,  chính thức thống nhất Lục Quốc. Nhưng ta để ý lời nàng nói, tại sao lại có chỗ buồn bã?

__________________________________
*:Vương Tiễn là đại danh tướng nước Tần cuối thời Chiến Quốc , có công đánh dẹp các nước chư hầu ở Sơn Đông giúp Tần Thuỷ Hoàng thống nhất Trung Quốc, lập ra nhà Tần.
___________________________________

"Minh Nhan, Lý Tín rõ ràng lập được nhiều công như vậy, ngươi tại sao lại không vui? "

Minh Nhan trầm mặc một chốc rồi đáp lại ta, âm điệu mang theo vài phần không thoải mái.

" Vài ngày trước, Đại Vương đã cho triệu chàng và phong cho chàng làm Tước Bá, nhưng lại điều chàng tới Lũng Tây. "

Nghe Minh Nhan giải thích, ta cũng một phần hiểu được tâm trạng nàng. Lần này Lý Tín bị điều đi rõ ràng thời gian không ngắn, một lần nữa lại xa cách như vậy, nàng đương nhiên sẽ cảm thấy buồn.

Nhưng ta cũng lại có một số sự thắc mắc. Trong thời gian Lý Tín bị điều đi, vậy ai sẽ là người bảo vệ Doanh Chính đây?

Tiếp tục trò chuyện cùng Minh Nhan, nàng có nói tới Đại Vương đã chọn được người thích hợp. Nhưng về chuyện triều chính, nàng cũng chỉ hay tới vậy.

Khi Minh Nhan gặp lại Lý Tín đã là xế chiều. Ta lúc đó cũng hay Lý Tín vào cung lần này là để nhận lệnh bài cùng ấn quan và một số thứ nữa. Đúng là dù tình kiếp đã được hoá giải nhưng mối tình giữa hai người vẫn thật trắc trở.

Trời cũng sắp tối, ta cũng phải trở về ngay khi A Hinh đi tìm mình. A Hinh là nha hoàn được Doanh Chính giao phó nhiệm vụ phục vụ và chăm sóc ta. Vì vậy, nếu nàng ấy để lạc mất ta thì sẽ gặp nhiều rắc rối. Nhưng ta lại chẳng trở về ngay mà lại đi lang thang trong cung. Bất chợt lại dừng chân tại Cấm Điện.

Cấm Điện vẫn như vậy, cỏ cây hoa loá mọc um tùm. Tới nỗi đường đi cũng khó mà thấy. Ngồi trước bậc thềm, ta bắt đầu suy nghĩ bâng quơ một số chuyện. Nhưng chỉ mới bắt đầu dòng hồi tưởng thì lại nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Thật lạ, không phải Cấm Điện vốn bị bỏ hoang bấy lâu nay sao?

"Ẩn? " Ngẩng đầu lên, ta lại bắt gặp gương mặt quen thuộc cùng giọng nói ấy.

" Doanh Chính? " Phải, người đó là Doanh Chính, người mà trong ngày hôm nay ta không muốn gặp mặt nhất. Ấy vậy lại xuất hiện trước mắt ta ngay lúc này.

Ta không khỏi không ngạc nhiên khi thấy Doanh Chính ở đây. Nhưng điều đặc biệt là hắn không mặc trang phục của một vị đế vương mà lại mặc thường phục, giống như những lần hắn lẻn ra khỏi cung vậy... Xung quanh hắn cũng không có cảnh vệ hay bất cứ thị tần nào, chỉ một mình hắn.

"Sao ngươi lại ở đây? " Chẳng hẹn mà cả hai ta cùng cất lên một câu hỏi. Chỉ là, đối phương ai sẽ là người trả lời trước thôi.

Thấy Doanh Chính không có ý định trả lời, ta đành phải lên tiếng, đồng thời cũng đứng dậy.
" Ta nhất thời đi tới đây thôi. "

Doanh Chính gật đầu. Song hắn lại bước tới vị trí ban nãy ta vừa ngồi mà ngồi xuống, sau đó kéo ta ngồi cạnh hắn.

" Ngươi có thấy nơi này nên được loại bỏ không? " Hắn lên tiếng hỏi, sau đó chỉ đám cỏ cây mọc khắp nơi, hàng chân mày cau lại tỏ vẻ khó chịu .

" Ta đâu có quyền lên tiếng trong những việc thế này chứ. " Ta vội đáp. Quả thật, ta không dám lên tiếng lung tung. Nhỡ đâu chỉ vì một câu nói của ta mà thay đổi cả lịch sử chứ? Nhưng quan sát nét mặt của Doanh Chính, thấy hắn có vẻ không hài lòng với câu trả lời của mình thì vội vàng nói tiếp." Nhưng thật ra, ta nghĩ, không nên loại bỏ chỗ này. Nhưng mà cũng nên chăm sóc chỗ này một chút. Để cây cỏ mọc lên như vậy không cẩn thận sẽ xuất hiện virus, dịch hạch. Đến lúc đấy sẽ ảnh hưởng đến ngươi.. "

" Virus? " Chưa kịp để ta nói hết, Doanh Chính đã chen vào họng ta rồi.  Nhưng mà, hình như ta vừa nói sai gì đó rồi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 07, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Phiên Bản Đặc Biệt ]Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ -Doanh Chính Và Diệp ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ