Untitled Part 27

110 15 13
                                    

Chúng mình sẽ bị bắt giam mấtthôi    

***

"Cậu mất trí thật rồi, Ong Seongwu."

Tiếng cười Minhyun vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng. Trời đang lạnh cóng, đến nỗi hơi thở thoát ra từ cậu biến thành một đám mây trắng nho nhỏ nhưng không ngăn được âm thanh vui vẻ kia. Seongwu đi trước, ngẩng đầu mỉm cười một mình. Hắn quay lại nhìn Minhyun, nhìn vào đôi mắt lấp lánh như sao sáng rồi nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu.

"Chúng mình sẽ bị bắt giam mất thôi, điên thiệt mà," Minhyun hét lên, nhưng chẳng có gì là hoảng sợ hay phản đối.

"Thôi nào, Min. Còn một ngày nữa là tốt nghiệp rồi! Xõa tí đi mà."

Đây là lần đầu tiên Minhyun trèo rào, đột nhập vào nhà người ta. À, trước đó còn lẻn ra khỏi nhà sau giờ giới nghiêm và nghiêm trọng hơn, nhón lấy chìa khóa chiếc xe jeep già cỗi của bố - tất cả đều thành công nhờ kế hoạch của thiên tài phá luật Seongwu. Nhưng Minhyun chẳng thể nào phủ nhận cảm giác háo hức sục sôi trong huyết quản – là lần đầu tiên phá luật đấy. Bên cạnh còn có Seongwu châm lửa tiếp xăng khiến sự phấn khích càng lúc càng tăng cao.

"Có cần mình phải nhắc rằng chúng ta đã đủ tuổi đi tù không? Với cả mình vẫn còn kế hoạch lấy bằng tốt nghiệp đúng hạn, chứ chẳng định bóc lịch như ai kia."

"Thế nên chúng mình phải lập tức làm ngay. Chứ khi lên đại học rồi liệu có còn thời gian?"

Minhyun biết thừa tranh cãi với Seongwu khi đối phương đã nhất quyết cái gì chẳng đi tới đâu cả. Thế nên cậu đành trề môi làm mặt xấu, đến nước này thì cậu có thể làm gì đây – khi mà hồ bơi đã ở trong tầm mắt và Seongwu đã buông tay từ khi nào, kéo khóa chiếc áo khoác.

"Này cởi quần áo mau đi." Seongwu vừa nói vừa kéo chiếc áo len khỏi đầu.

"Mình không nhảy đâu." Minhyun đáp, hai tay tạo thành dấu x trước ngực. Cậu tiến thêm vài bước, ngần ngại cúi xuống kiểm tra. "Lỡ trong nước có cái gì thì sao? Mình không muốn mai dậy với mẩn đỏ hay gì đâu."

"Thôi nào, đừng lo xa thế chứ." Seongwu quăng cái áo cuối cùng trên người vào mặt Minhyun, khiến cho bạn mình la ầm lên. Hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc cho sương đêm thấm vào da thịt. "Người quản gia thỉnh thoảng đến đây làm vệ sinh xung quanh. Hôm qua ông ta mới tới để làm sạch hồ bơi."

"Sao mà cậu biết được?" Minhyun nghi ngờ hỏi lại, thong thả cởi từng nút áo sơ mi.

"Cởi sạch thì anh đây nói, cưng nhé." Seongwu tặng cho Minhyun một cái nháy mắt điệu nghệ rồi tháo giày tháo tất.

Minhyun cười khẩy, "Mơ đi, đồ biến thái. Thân thể ngàn vàng này ai cho cậu nhìn chùa."

"Có gì mà mình chưa thấy từ hồi bảy tuổi đâu." Seongwu nhún vai rồi lao thẳng xuống hồ, khiến nước bắn tung tóe, thấm ướt gấu quần jean của Minhyun. "Nhanh lên, Hwang Minhyun! Hay là đang chờ mình lên kéo cậu với đám quần áo đó xuống đây hết hả?"

"Sao mình lại có người bạn thân là cậu chứ?" Minhyun than thở cho số phận mình.

"Bởi vì cậu yêu mình quá chứ sao?" Seongwu đáp, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa cợt nhả. Gió lạnh thổi qua khiến Minhyun tưởng mình sắp đóng băng tới nơi nên sự nghiêm túc thoáng qua chẳng khiến cậu nghĩ nhiều. Cậu đi đến thành hồ, dùng một chân thử nước trước khi nhảy ùm xuống.

TwitterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ