Kính áp tròng

191 23 14
                                    

Cre: https://twitter.com/kittenongs/status/1070096780598145024

***

Hôm nay Seongwu quên đeo kính áp trong.

Với một người bình thường thì đây chẳng phải vấn đề lớn lao gì, và những chiếc kính của Seongwu cũng chỉ toàn một màu nâu vô cùng bình thường.

Nhưng điều không bình thường ở đây chính là Seongwu.

Đối với hắn, không có kính đồng nghĩa với việc phơi bày trái tim cho cả thế giới, bởi một lẽ đôi mắt của Seongwu đổi màu theo cảm xúc.

Đó vốn cũng chẳng phải vấn đề, bởi hắn luôn thành thật với những cảm xúc của mình, hắn vui thì hắn nói vui, hắn buồn thì hắn nói buồn.

Nhưng hôm nay hắn lại có hẹn với Minhyun. Và nếu Minhyun nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, không có bất kì vật cản nào thì cậu ấy sẽ biết... biết rằng...

"Hyung?" Daniel tò mò nhìn vào con ngươi cam lè của hắn, "Anh đang hoảng cái gì à? Em nhìn thôi cũng thấy sợ rồi này!"

"Hyung sắp chết tới nơi rồi, sắp chết đến nơi thiệt rồi," Seongwu đáp, nhanh chóng luồn lách giữa biển người trong căn tin cho đến khi ngồi sụp xuống chỗ ngồi quen thuộc, miệng đồng thời phát ra tiếng rên rỉ oán thán. "Anh sắp mất Minhyun thật rồi! Anh vẫn chưa sẵn sàng cho những ngày tháng không có Minhyunie bên cạnh, Daniel à!"

Daniel ngồi xuống thật chậm, đối diện Seongwu mà khuôn mặt cún con vẫn ngơ ngơ ngác ngác.

"Sao thế được chứ... Anh nói gì em chả hiểu..."

Seongwu chỉ im lặng, mở thật to hai mắt nhìn thẳng vào cậu em dưới một khóa. Thế nhưng Daniel phụ lòng hắn, cậu vẫn không nhận ra gì cả.

Vậy nên Seongwu đành đưa đôi tay không còn chút sức lực chỉ vào đôi mắt của mình.

Khuôn miệng Daniel mấp máy như định nói gì đó. Giờ thì nhóc hiểu rồi chứ hả?

"Rồi sau này ai sẽ ở cùng phòng với anh? Ai sẽ gọi anh dậy? Ai sẽ cằn nhằn anh đi rửa chén? Ai sẽ cho anh ngủ ké mỗi đêm đông lạnh giá đây hở Daniel?" Seongwu rùng mình tưởng tượng, lồng ngực hắn như bị từng cái búa tạ nện vào khi nghĩ đến một ngày mai không có Minhyun bên cạnh. "Anh sẽ chết mất nếu không có cậu ấy, anh jeongmal, jinjia, real, daebak, heol, wanjeon không thể sống thiếu cậu ấy được bởi..."

"Từ từ đã, tại sao Minhyun lại bỏ cậu đi thế?" từ sau lưng Seongwu có tiếng ai đó hỏi.

Seongwu đảo mắt, chất giọng này quen lắm, nhưng tế bào não nằm nhà cùng chiếc kính áp trong luôn rồi nên hắn chẳng suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ đó là người bạn tò mò nào đó thôi.

"Bởi vì nếu cậu ấy nhìn vào mắt tớ, thì cậu ấy sẽ biết..." chữ tiếp theo kẹt cứng trong cổ họng hắn, khi cuối cùng Seongwu cũng nhớ ra người sở hữu giọng nói ngọt ngào kia chính là Hwang Minhyun.

Seongwu có thể cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đang dồn ngược lên não – và hắn cũng dám khẳng định một điều bộ dạng hắn lúc này vô cùng buồn cười. Mồm có lẽ vẫn còn há hốc vì vẫn chưa kịp nói hết câu, cộng thêm cả đôi con ngươi lập tức chuyển hồng khi người kia hiện rõ trong tầm mắt.

Minhyun, như bao ngày, vẫn đẹp đến mức không thể tả được bằng lời, mặc dù cậu đang mặc một cái áo sơ mi nào đấy của Seongwu, hai tay bưng khay thức ăn. Minhyun, người mà hắn đã kết bạn từ hồi mới năm tuổi, người khiến trái tim hắn loạn nhịp lần đầu tiên, rồi loạn cho đến mãi hiện tại và có lẽ là cả tương lai, có lẽ sẽ lập tức biến mất khỏi đời hắn khi phát hiện ra cái đôi mắt màu hồng chết tiệt này.

Bởi vì không thể có chuyện Minhyun không hiểu.

Bởi vì chính Minhyun là người đã giúp Seongwu phân loại màu sắc cho những cảm xúc của mình khi bố mẹ và chị gái không ai có cùng "bảng màu" với hắn.

"Cậu cứ định nhìn tớ chằm chằm thế mà không nói cho tớ biết vì sao sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu nữa à?" Minhyun nhướng nhướng mày, đôi mắt cáo hấp háy tinh nghịch.

Đồ bạn tồi.

Seongwu coi như không nghe thấy quay sang nhìn Daniel, cậu nhóc vẫn ngồi im nhìn hắn và Minhyun từ nãy giờ, miệng gặm cái bánh mì không biết lấy ra từ đâu, khi nào.

Không gian tại cái bàn nhỏ chợt trở nên im lặng một cách đáng sợ.

Daniel thì có lẽ đang bận chứng kiến quá trình suy sụp của hắn (Seongwu à, mày cần kiếm một người bạn và một đàn em tốt hơn) còn Minhyun còn đang bận bịu với phần sườn om, như thể vừa nãy cậu không nhìn thẳng vào mắt hắn, như thể cậu không hề nhìn thấy mắt hắn đã chuyển thành màu hồng. HỒNG RỰC.

"Mắt cậu có vấn đề à?" Seongwu hoài nghi hỏi, trong giọng nói còn có chút thất vọng.

"Dĩ nhiên là không rồi," Minhyun cười tươi. Đồ bạn tồi. "Sao thế? Tớ bỏ lỡ cái gì à?"

"Cậu không có gì để nói với tớ à?"

Minhyun nhún vai.

Thế thì thôi. Seongwu vơ lấy cái balo bên cạnh rồi đứng dậy bỏ đi.

Nếu Minhyun đã làm như không có chuyện gì, thì hắn cũng nên hiểu ý mà chóng rời khỏi cái căn tin chết tiệt này, chạy về căn hộ, nhốt mình trong đấy để khóc thương và chôn hết tất cả mặt mũi cùng những giấc mơ hường phấn mà hắn thường tưởng tượng xuống ba tấc đất là vừa.

"Này Seongwu," Minhyun đuổi theo phía sau hắn chợt gọi. Và Seongwu thề có thể nghe được cả sự vui vẻ trong đó.

Nhưng hắn vẫn dừng lại, khỉ thật, này mày là chân của tao đấy, chứ có phải là chân của Minhyun đâu.

Seongwu quay lại nhìn đồ bạn tồi với một nụ cười gượng, "lơ đãng" chớp mắt, hơi nghiêng đầu để tránh nhìn, tránh chửi thề trước vẻ mặt ngại ngùng, trước nụ cười ngọt ngào và trước đôi mắt xếch lấp lánh của đối phương.

"À thì,..." Minhyun liếm môi rồi lại bặm môi, rồi lại cúi đầu nhìn mũi giày di di trên mặt đất và Seongwu thấy rất rõ đôi tai đỏ bừng của ai kia.

"... Tớ cũng yêu cậu."

TwitterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ