chaeyoung ngồi bệt trước phòng cấp cứu, tay nắm chặt điện thoại. cô ôm gối, nấc lên từng tiếng rõ ràng, lòng ngực phập phồng lo sợ. bà park đã ở trong phòng cấp cứu hơn một giờ, chaeyoung thật sự đến phát khóc. mặc dù chaeyoung không thích mẹ chồng nhưng cô không hề muốn những điều tồi tệ xảy ra với bà ấy. nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, chắc chắn chaeyoung sẽ ân hận cả đời.
cửa phòng cấp cứu mở sau khoảng thời gian dài như cả thế kỉ. bác sĩ nói mẹ lên cơn đau tim, may là đưa đến bệnh viện kịp lúc. nếu chậm chút nữa thì đã khó giữ được tính mạng. jimin đỡ chaeyoung đứng dậy, cô chẳng thế ngăn nổi nước mắt nữa, áp mặt vào lòng ngực jimin bật khóc. "là lỗi của em hết, tại em bỏ lên phòng mà mẹ mới ra nông nỗi này..."
bà park được chuyển qua phòng hồi sức. jimin vừa mới ra ngoài mua canh gà, chỉ còn mỗi chaeyoung trong phòng. cô ngồi cạnh đầu giường, nắm chặt tay mẹ. "mẹ phải mau khỏe lại, con hứa sẽ cố gắng để chăm sóc mẹ và jimin. xin lỗi mẹ..." chaeyoung thút thít mấy tiếng rồi gục trên giường ngủ thiếp đi. hai tay vẫn còn nắm chặt bàn tay nhăn nheo gầy gò của mẹ.
rồi đâu đó khi say giấc nồng, chaeyoung nghe loáng thoáng có tiếng nói trầm ấm. "cảm ơn con, chaeyoung..."
BẠN ĐANG ĐỌC
━✧• bangpink ; tết nhạt hay là con người lạnh lẽo với nhau •✧━
Fanfictiontết nhạt nhẽo con người vô tâm hay là vì chúng ta đã lớn.