~Chap 1: Ký ức không rõ rệt~
_Seoul 2002_
*ĐOÀNG*
Tiếng súng khô khốc vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, bộ phận giảm thanh làm âm thanh đó chìm ngay vào bóng tối lạnh lẽo.
“Ta sắp cho ngươi đoàn tụ với vợ ngươi đó! Phải cười lên đi chứ! Ha… Ha… Ha… Ha…”
“Đồ súc vật! Đồ cầm thú! Ta… Ta thề…”
*ĐOÀNG*
Thêm một tiếng súng nữa mất hút vào màn đêm yên tĩnh của Seoul. Ở đó, một cảnh tượng hết sức hãi hùng bày ra trong một hẻm nhỏ bừa bãi rác thải. Một người đàn ông mặc áo choàng đen đang hướng ánh mắt sắc lẹm vào hai cái xác vô hồn, một nam một nữ. Người đàn bà với phát đạn trên đầu, giọt nước mắt vẫn còn rỉ ra từ cặp mắt, cả người bà đã gục vào lòng chồng. Chồng bà, người bị bắn xuyên lồng ngực, đôi mắt vẫn còn hằn rõ sự căm thù, đang chống lên nhìn người mặc áo choàng đen, nhịp thở gấp gáp, với một chút sức lực còn lại, ông kéo người vợ vào lòng. Hai vợ chồng ôm nhau mà chết. Khẽ nhếch mép, tên sát nhân từ từ cúi xuống lau vệt nước mắt cho người đàn bà và quăng lại câu nói mà âm điệu của nó thật ghê rợn:
“Đó là kết cục của những kẻ muốn chống đối ta! Ha… Ha… Ha… Ha…”
Cảnh tượng không đáng thấy trên đã lọt vào mắt của một thằng bé phía đầu hẻm. Run rẩy, sợ sệt, thằng bé lùi dần về phía sau…
*Cọc… Cọc… Cọc Cọc Cọc Cọc Cọc…*
Hàng loạt các vỏ lon đổ xuống dưới chân khi thằng bé đá phải thùng rác. Nghe thấy tiếng động, tên mặc áo đen cùng tay sai đưa mắt về phía đó. Hai ánh mắt chạm nhau, thằng bé sững sờ thốt lên:
“App… p… p…”
*ĐOÀNG*
Tên tay sai bóp cò ngay khi thấy cái bóng run rẩy của thằng bé.
“Thằng ngu! Đó là con trai tao!!!” – Tên áo đen hét lớn
Sau khi tống cho tên kia một cú đạp, kẻ áo đen vội vàng chạy ngay đến bên đứa con nhỏ của mình…
***
Bệnh viện V.I.U
“Chúng tôi đã gắp bỏ thành công viên đạn ở bụng cháu bé, tuy nhiên, cháu bị mất khá nhiều máu! Cần tiếp máu khẩn cấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng!”
“Bằng mọi giá ông phải cứu được con trai tôi! Bao nhiêu tiền tôi cũng đáp ứng được” – Người bố sợ sệt lắc mạnh vai ông bác sĩ đối diện
“Xin ông bình tĩnh! Thằng bé thuộc nhóm máu A, chúng tôi…”
“Bác sĩ Choi…” – Người y tá vội vã chạy đến – “Lượng máu A dự trữ trong viện đã hết, chúng ta cũng không đủ thời gian để chờ bệnh viện khác chuyển máu đến nữa! Nếu cứ tình hình này, bệnh nhân sẽ không qua nổi!”
Y tá vừa dứt lời, người bố đã đổ gục xuống nền đá lạnh lẽo, run lật bật, ông hổn hển nói:
“Tôi… Tôi nhóm máu… O… Con trai à, ta xin lỗi!!!”