~Chap 2~
Mặt trời đủng đỉnh “đuổi khéo” mấy vì sao còn ương bướng nán lại trên bầu trời. Nắng vàng nhẹ nhàng trải khắp ngọn cỏ lá cây và len sâu vào các con ngõ lớn nhỏ của thành phố. Trời đã sáng.
* Tích… Tắc… Tích… Tắc…*
Kim phút nhẹ nhàng lướt qua số mười một trên mặt đồng hồ. Kim giây vẫn hăng hái chạy nhanh hết mức có thể để…
*TẠCH!!! RENG…*
Trên mặt kính của chiếc đồng hồ đang gầm rú, phản chiếu hình ảnh một cánh tay thò ra từ trong chăn, từ từ, khe khẽ hướng về phía nó. Gần, ngày càng gần hơn và…
*Póc… Cộp… Tõm…*
Tiếng “reng reng” nhỏ dần rồi im bặt. Hôm nay cái đồng hồ ngoan lạ! Hắn thầm nghĩ rồi ôm gối… ngủ tiếp. Nhưng hắn nào được toàn ý nguyện!
*Cộc… Cộc… Cộc…*
“Oppa! Oppa! Dậy ăn sáng!” – Không cần đợi chủ phòng đồng ý, cô gái đã hùng hổ xông thẳng vào phòng, lật tung cái mền che thân của cậu con trai. *Click* Hình ảnh một JunHyung không miếng vải che thân nhanh chóng được lưu vào bộ nhớ điện thoại.
[Casting:
JunHyung as Yong Jun Hyung (22 tuổi): Sống trong gia đình giàu có (nếu không muốn nói là giàu nứt đố đổ vách). Mẹ mất, cha là một người đầy quyền lực, cực kì thương con. Anh hoàn toàn lạnh lùng, ít nói nhưng có một trái tim giàu tình cảm và ấm áp, chơi thể thao cực giỏi, là đội trưởng đội bóng rổ trường.]
“Hara! Em làm cái quái gì vậy???” – Tay vẫn cào cào cái mền (lấy mền để che người lại ấy mà), JunHyung quát đứa em.
“Jun oppa, nếu oppa không xuống ăn sáng thì năm phút sau tấm hình này sẽ được upload lên forum trường!” – Hara tưng tửng nói. Phen này cô thắng chắc!
“Aishh… Em ra ngoài ngay lập tức!”
“Nae~” – Hara ngoan ngoãn tặng cho anh trai cái chớp mắt rồi ôm cái laptop xuống lầu – “Nhớ câu nói của em đó oppa!”
Hara đã nói là nó làm. Tốt nhất là nên nghe theo nó, chớ dại mà đụng vào con sư tử này! JunHyung đẹp trai vậy mà bị tung ảnh nude lên mạng thì còn ra thể thống gì nữa! Ôi… Mới nghĩ thôi đã thấy sợ!
Nhảy ra khỏi giường, JunHyung giật mình khi thấy cái đồng hồ yêu quý đang nằm gọn trong chậu nước dưới sàn nhà…
*Flashback*
“Sáng mai, khi chuông đồng hồ kêu…” – JunHyung vừa đặt chậu nước xuống vừa lẩm bẩm – “… mình sẽ bật dậy ngay khỏi giường, dùng nước này để rửa mặt rồi đến trường sớm…”
Giữ cái suy nghĩ mình sẽ trở thành học sinh ngoan ngoãn trước sự ngưỡng mộ của lũ bạn, thiếu gia nhà họ Yong cứ thế chìm vào giấc ngủ.
*End Flashback*
***
“JANG HYUN SEUNG!!! NHÀ NGƯƠI CÓ NHANH LÊN KHÔNG!!! MUỘN HỌC ĐẾN NƠI RỒI!!!”
“Đây! Đây! Hyung ra liền!!!”
Hàng xóm đã quá quen với cảnh tượng sáng nào thằng nhóc DongWoon cũng gào anh nó đi học. Sáng nào cũng vậy…
HyunSeung miệng ngậm miếng bánh mỳ còn đang ăn dở, vai đeo chéo cặp sách, tay đang nhét cái máy ảnh vào bao da, chân thì ríu lên vì nếu không nhanh sẽ CHẾT VỚI DONGWOON! (Woon nhà mình có vẻ đanh đá nhỉ? o_O)
“OK! Đã xong! Đi học nào em giai…” – HyunSeung nở nụ cười tỏa nắng lấy lòng DongWoon.
Một giây… Hai giây… Ba giây…
“HẾT CHỊU NỔI RỒI!!! HYUNG ĐỊNH MẶC QUẦN NGỦ ĐI HỌC À!!!!!!!!”
Không cần nhìn xuống để check lại quần, HyunSeung vọt ngay vào trong phòng, vội vã thay quần đi học! Trước khi bước ra ngoài cửa, HunSeung muốn chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cậu check hết quần áo từ đầu đến chân, mở cặp ra xem có mang thiếu thứ gì không! (:|)
/ “Phù… Mọi thứ OK rồi! Let’s go!” /
Nhưng vừa đặt chân ra khỏi cửa, đập ngay vào mắt cậu là cảnh DongWoon phóng xe vọt qua tầm mắt. Giật nảy mình, cậu chạy theo DongWoon, vừa chạy vừa gọi với nhưng sức người sao đọ được với xe máy, cậu bị bỏ lại một quãng khá xa…
Hừ… Em cứ đợi đấy đi DongWoonie! HyunSeung lẩm bẩm, lê từng bước chân tới trường. Có ai tự hỏi rằng tại sao HyunSeung không bắt taxi??? Tất nhiên, HyunSeung là con người thông minh, cậu không thể không nghĩ đến chuyện này, nhưng khi vừa đưa tay ra vậy xe thì cậu chột dạ nhớ rằng mình đã để quên ví ở nhà! (=.=)
*BIM… BIM…*
Tiếng còi ô tô làm cậu giật nảy mình! Chưa kịp định thần thì một chiếc ô tô sáng loáng đã đỗ ngay trước mặt cậu. Cửa xe bật mở…
“Lên xe đi! Cậu muộn rồi phải không?”
~End Chap 2~