(chapter này được viết sau khi bạn Hải và bạn Tuấn thân nhau hơn được...tí xíu.)
Trong khi các bậc phụ huynh thì tất bật chuyện trò vậy đó, thì lũ tiểu quỷ lại túm tụm lại mà bàn kế hoạch phá banh cái khu phố này.
- Thành mắm lại biểu coi quỷ - thằng Mẫn huýt. Một dàn các "đàn anh" của khu đang tụ tập lại một góc, dưới sự bảo kê của chị Thuý, vì sao á, vì thằng quỷ Thành em chỉ, nắm thóp được là chỉ quen anh Huy bạn đại học chứ sao. Bằng chứng đâu á, ui dào, ngày nào thằng này đi đá banh ở bãi đất trống về chả thấy anh Huy mua cho chỉ một quả dừa hay chai sữa đậu nành, có bữa ảnh còn "thơm" má chỉ cơ, làm thằng Thành khoái trá vì có cớ chọc chị Thuý suốt ngày.
- ê hai, em hỏi hai cái này nè!
- chi vậy nhỏ? - chị Thuý đang đọc cái sách chi đó mà dày cộm hà, mặc bộ đồ vải lanh hoa hoè má mua thiệt trông quê hết chỗ nói.
- cái anh mà bữa "lỡ" đụng môi dô má hai á, tên gì dợ? hai có "lỡ" chạm môi dô má ảnh chưa dợ hihi...á ui da tự dưng hai quýnh em!!!! - thằng Thành cười ngất. hai má chị Thuý đỏ lựng hết cả lên, cả búi tóc của chị cũng tụt xuống, - thằng quỷ Thành, mi chết với tao!!
đó, dữ dội vậy đó. Thiệt tình thì chị Thuý cũng hổng cần phải đích thân làm "bảo kê" cho lũ quỷ sứ này, chỉ là thằng mắm Thành trời đánh doạ là sẽ mách ba về cái vụ bồ bịch của chỉ, vậy nên mới sanh ra cớ sự như vầy. Mà thằng Thành nói mồm doạ vậy thôi, chứ một thân công tử thế này, ai lại đi làm ba cái trò tiểu nhân ấy, nhể! "Doạ cho sang mồm thế thôi, chứ quân tử thì còn lâu mới làm!", đấy, đại ca Hải nói gì là cứ phải bảo là chuẩn đét luôn thôi. Cơ mà nhắc mới nhớ, tụ tập nguyên lũ lại, tự dưng lại thiếu đại ca Hải, cha nội này, đâu rồi cà?
Đại ca của Thành mắm, rất tiếc là đang ngồi trong một xó xỉnh nào đó kín ơi là kín, tay cầm phần bột chiên nóng hôi hổi với ly sâm dứa mát lạnh, còn sát rạt kế bên là...bạn Tuấn xinh giai!
Thằng Hải bây giờ đây phải nói là tim đập loạn xạ lên hệt như mấy lúc tập trống hỏng vậy đó, có khi đập còn nhanh hơn vậy nhiều. Đầu óc nó tự dưng quay cuồng lên hết cả, mặt mày nóng bừng lên như có lửa vậy đó. Úi cha, kì quá ta ơi. "Mình quen người ta rồi, mạnh dạn, mạnh dạn vô" - đó, xem coi, đáng mặt thằng đàn ông không Lý Đông Hải? Ai đời lại tự đi trấn an bản thân bằng cái cách nhảm - hết - chỗ - nói này?
Thiệt ra mà nói, bạn bên kia tim đập loạn xạ vậy đó, thì bạn bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhân Tuấn nhớ mấy lúc mượn sách, nhớ ánh mắt thiệt tình quá mức người ta dành cho mình, nhớ mấy câu "tán" quê mùa mà dễ thương hết sức của người ta, mà sao thấy trong lồng ngực lại xốn xang quá chừng? Bữa nay cầm ít tiền ra chợ mua cân chả với mấy đòn bánh tét cho thím Sáu, tự dưng lại gặp thằng này. Nó hỏi mấy câu thiệt tình nghe chán chường hết sức, toàn là "Cậu ra đây làm gì?" với chả "Bây giờ còn mua ba cái này chi vậy?". Trời đất ơi, thiệt tình là Tuấn phải bỏ đi ngay câu đầu tiên thằng này hỏi rồi, nhưng tự dưng trong người mắc cái chi á, tự dưng chủ động đứng lại cho người ta hỏi luôn vậy đó hà, mà tim còn bị mắc cái bịnh chi mà tự dưng thấy... thinh thích dễ sợ! Xong rồi tự dưng thằng Hải mắc cái chứng chi á, mà kéo Tuấn ta đi vòng vòng quanh chợ vậy đó, đi kiếm...bột chiên, Hải lấy cớ: "bữa tui có ăn, ngó thấy cậu thèm, tui mời mà cậu hổng chịu ăn, giờ Tết nhất là phải ăn uống cho đầy đủ!". Cũng hên là đi tuốt sâu vô trong mấy hàng cuối cùng cũng có cái xe của cô bán bột chiên sắp dẹp quầy, thằng Hải mừng huýnh. Bữa nay cuối năm, cổ còn lì xì cho tụi nó ly sâm dứa nữa! bóng trời xế chiều, mặt trời đỏ rực phủ lên bóng hai đứa, in đậm bóng 2 thằng con trai xiêu vẹo trên mặt đường xi măng. Thằng Tuấn về đến khu K300 của nó xong, vừa đưa đòn bánh tét cho anh Hạo Tây con cô Sáu xong là bị ai kia kéo đi mất dạng luôn vậy đó. Mà tay nắm chặt ơi là chặt luôn đó nha.
- C-cậu b-bỏ t-tay t-t-tui r-ra coi!!! - nhớ lại ánh mắt đầy ý tứ của anh Hạo lúc nãy, Nhân Tuấn đã ngại nay còn ngại hơn! Ai đời tự dưng hai thằng con trai, đàn ông đàn ang lại tay trong tay lôi nhau đi vậy trời...không được, kì, kì cục quá đi thôi! nó cố rút bàn tay bé tí của mình ra khỏi bàn tay rắn chắc của ai kia, ái chà, xem ra đây là công việc khó khăn đây.
- C-cậu để yên chút coi, nát bột chiên bây giờ! - Hải ta bỗng dưng nghiêm giọng, mặt đanh lại, làm Tuấn sợ rúm ró vào, cả người cuộn lại thành một cục bông trắng nhỏ (trong mắt bạn Hải là thế, vì Tuấn trắng ơi là trắng, lại còn thêm đèn đường sáng, chứ thiệt ra bản hông nhỏ đâu, cao cũng ngang ngửa Hải chớ đùa). Thiệt tình, ta nói mấy người thứt nhau á, cái lí do chi cũng nghĩ ra được.
Thấy không khí ngại ngùng quá, Đông Hải mới quyết định buông tay Tuấn ra. Tiếc quá chừng, tay người ta nhỏ nhỏ mềm mềm, cầm vô thấy lòng mình mát rượi luôn đó, bỏ ra tự dưng thấy hẫng dễ sợ. Hải liền mau chóng mở hộp bột chiên, đổ xì dầu vào rồi đưa cây đũa tre cho Tuấn. mùi bột chiên bốc lên thơm nức cả một vùng, tưởng chừng như muốn khoét lủng luôn cái dạ dày đang sôi ọc ạch của Hải ta đây luôn rồi. Nhân Tuấn đón lấy cây đũa tre cùng hộp bột chiên với tâm trạng quan ngại hết sức, lại chẳng, người ta cũng đang đói, mà lại nhường cho mình vầy...
- Ê c-cậu ơ-ơi, tui ă-ăn ng-nghe...hay cậu ăn trước đi vậy, bụng cậu sôi lên nghe tiếng luôn kìa! tui nhịn đói quen rồi, bữa nay nữa cũng hổng sao đâu, - giọng Nhân Tuấn thì vẫn ngọt xớt như mía lùi vậy đó, thế mà sao bữa nay Đông Hải lại nghe có chút cay nơi sống mũi. Tính ra thì cuộc đời nó chỉ phải nhịn đói hai lần. lần đầu là năm nó sáu tuổi, bữa nó nghe má nó gọi cho ai đó, xong má nó khóc tới tận mấy bữa sau không buồn ăn uống, và hiển nhiên là nó phải chịu đói chừng đó ngày. Lần thứ hai là do nó hư, năm nó lớp năm, giáo viên báo về cho má nó biết là nó cầm đầu lũ bạn bôi "mắt mèo" lên ghế cổ, thế là bữa đó ăn đòn xong lại bị bỏ đói, tới sáng hôm sau, Hải tưởng đã ngất đi, má mới mang nó dô mà chăm. Thế đấy, chỉ có hai lần thôi mà thằng Hải nhớ đến tận bây giờ. còn Tuấn...
- Đói điếc cái gì, lại đây, tui với cậu ăn chung hén! Còn ly sâm dứa chà bá lửa đây, lo cái chi! Cậu ngại dơ ăn chung đũa hả? Chộ ôi có chi đâu, cùng là đàn ông cả, cái này gọi là "tình đồng chí" đó nghe! nào đồng chí Tuấn, tôi đây mời đồng chí thưởng thức món bột chiên tuyệt hảo này, sau đó lệnh cho đồng chí...đút cho tôi ăn! đồng chí có một phút để thực hiện...hai...ba...bắt đầu! - bắt chước cái giọng điệu giống đến không chê vào đâu được của mấy chú bộ đội trong "Chúng tôi là Chiến sĩ", thằng Hải ra bộ uy nghiêm lắm, bắt người kế bên phải gắp một đũa đầy bột và trứng chiên thơm lừng, xong cũng gắp bỏ vào miệng cho "đồng chí Hải" kế bên. Hai đứa vừa ăn vừa cười rúc rích vậy á, thiệt tình, bịnh hớt sức.
Gắp đến khi đáy hộp gần vơi đi hết, Hải ta cũng ngang ngang bụng, liền ra vẻ nhường hết cho người ta, dù bản thân thì vẫn còn thòm thèm chết đi được. Nhân Tuấn giờ cũng hổng để ý chi nữa, bột chiên ngon dậy đó, người ta cũng nhường mình rồi, tội chi mà hông ăn. Thế là đũa cuối, Tuấn cứ thế mà nhồi cho chật cả miệng, nhồm nhoàm nhai, nước tương cứ gọi là lem đầy bên khoé miệng luôn, trông xấu không chịu được luôn đó. vậy mà Đông Hải cứ bị sao á, hổng hiểu sao lại cứ nhìn chằm chằm vào Tuấn mãi, mà tim nó lại đập loạn xà ngầu. Đôi mắt Tuấn cong lên, ý cười tràn ngập, ánh trăng sáng ngời trong mắt, làm Hải bối rối gần chết. Tay nó vô thức tiến sát gần khoé miệng ai kia, chùi đi vết nước tương lem nhem.
- Ơ, c-cậu ơ-ơi, c-cậu v-vừa l-làm g-gì đ-đấy... - Nhân Tuấn xấu hổ gần chết đi được, mặt mũi nó bây giờ nóng bừng, ắt hẳn lại đỏ lên cho mà xem. Ánh đèn đường trắng hắt vào mặt nó làm nó ngại hết biết, vùi mặt vào lòng bàn tay bé xíu. Hải thấy Tuấn tự dưng lại bé xíu đến lạ, nó quên hết cả ngại ngùng ban nãy, dùng sức gỡ hai tay đang che mặt của Tuấn ra, ép người ta nhìn thẳng dô mắt mình, dõng dạc nói:
- Cậu Tuấn nè, bây giờ tui muốn hun cậu, có sao hong ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm thuê sách
Fanfictioncon trai cô chủ tiệm thuê sách thích thằng nhỏ khách ruột của tiệm. saigon!au.