"Then kiu bây bê, tạm biệt."
Con Hòa cảm ơn tôi rồi xách cặp chạy vào nhà, cái dáng trẻ con của nó là tôi bật cười.
"Ờ tao về, cẩn thận ngã sấp mặt."
Dắt xe quay ngược lại, một mình tôi đi trên con đường xi-măng đã trơ ra theo năm tháng. Xe con Hòa hỏng nên tôi đưa nó về, tôi chơi thân với nó chín năm rồi, tình cảm cũng gọi là thấm đậm mùi nước mắm, thế nên tôi đưa nó về dù nhà nó ngược đường nhà tôi.
Với lại, tôi không muốn về nhà.
Dẫu biết chẳng thể nào trốn tránh mãi nhưng được phút nào hay phút ấy, tôi, thực sự rất sợ cái cảm giác ngột ngạt đó.
Ánh tịch dương lịm dần sau dãy núi, tia nắng lúc chiều tà làm cho con người ta nhức mắt nhưng cũng không quá bỏng rát. Không khí cuối thu thật yên bình.
Tôi đạp xe chậm hơn, cố hít lấy hít để những hơi căng đầy lồng ngực, phải tận hưởng giây phút hiếm hoi như thế này! Bởi vì, chỉ một lúc nữa thôi, giây phút ngơ ngẩn sẽ hoàn toàn tan biến.
Tôi sợ mình sẽ trở nên ảm đạm, răm rắp là việc như một người máy, tôi sợ chính sự im lặng mà tôi vun vén cho lớp bọc bên ngoài, tôi sợ cả cái tính lầm lì lúc ở nhà của tôi. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác!
Quá mâu thuẫn, đúng không?
Có lẽ cái tính nhu nhược ấy không nên xuất hiện ở đứa trẻ 15 tuổi như tôi. Thế nhưng hoàn cảnh lại khiến tôi chai lì với mọi thứ, sau đó tự biến bản thân trở nên đáng ghét như vậy.
Tôi tự cảm thấy mình đáng ghét, vì, tại tôi mà mẹ tôi phải khổ!
Bố mẹ tôi trước kia đều là công nhân trong một xưởng may ngoài Hà Nội. Chẳng biết duyên phận kiểu gì mà bố mẹ tôi đến được với nhau, nhưng tôi đoán, chắc tại bố tôi quá đẹp trai?
Tôi từng thấy tấm ảnh cưới của bố mẹ, bố của ngày xưa trắng trẻo, đẹp trai lắm. Không được mét tám như soái ca ngôn tình nhưng cũng cao hơn mét bảy, dáng người cao gầy, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, tôi thấy mà còn mê. Người ta nói đàn ông môi mỏng bạc tình, tôi thấy đúng lắm, điển hình là bố tôi. Và mẹ tôi, chính là đối tượng bị bạc tình!
Trong ảnh, mẹ tôi ngày trước phúc trông hậu lắm, khuôn mặt tròn, nước da trắng, cả thân hình trông rất đầy đặn.
Vậy mà mẹ tôi bây giờ lại khác, khác hoàn toàn. Da xạm lại vì phơi nắng, hai bên gò má hóp vào, cả người gầy rộc. Chung quy lại cũng vì hi sinh quá nhiều cho chồng con nên mới thế.
Người ta nói có duyên có phận mới về một nhà, tất cả đều do nguyệt lão se tơ hết rồi. Nếu Nguyệt lão mà có thật, tôi chẳng ngại mà phi hẳn đôi dép vào mặt lão mà phán:
"Nguyệt lão cái con khỉ mốc, se lệch mẹ nó duyên rồi!"
Thế nhưng, nếu cũng chỉ là nếu, mà cứ cho là có thật thì mẹ tôi vẫn phải chịu từng trận đòn roi đau đến tê tâm liệt phế, những lời sỉ vả, lăng nhục từ bố tôi.
Mẹ tôi nhịn. Tôi cũng nhịn! Cứ cho là bố tôi uống rượu nên mới thế, mẹ con tôi chả thèm chấp!
Ngặt nỗi, mẹ tôi càng nhịn, bố tôi càng không ra gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Test của Me - Bỉ Ngạn Ngày Mưa
Historia CortaĐây đều là khởi nguồn của những bộ truyện dài đang được ấp ủ ❤ #me