Tên truyện: Tan Chảy
Tác giả: Tiểu Yêu Tử
Editor: ♪ Đậu ♪
Thể loại: Đoản văn, hiện đại, 1x1, niên hạ, đô thị tình duyên, thất vọng mất mát, hồi hộp, ấm áp, tiểu ngược.
TAN CHẢY 17.
Hai năm sau, không biết có chuyện gì mà tiền tiết kiệm của tôi bỗng tăng lên.
"A Cảnh, em về rồi này.
—— Tiểu Trạch"
Tôi xem ít nhất mười lần, 10 phút sau, tức tốc chạy về nhà. Bỏ ca làm gì đó tôi không quan tâm, tiền lương thích trừ cứ trừ.
Mở cửa, người tôi đang phát run, miệng lưỡi khô khốc.
Tôi thấy mình như đang nằm mơ, vì người mà tôi không gặp trong hai năm qua lại đang nhàn nhã ngồi trên sofa, vừa uống nước chanh vừa chân thành nhìn tôi. Trên ti vi đang chiếu Cậu Bé Bút Chì...
"Tiểu Trạch?" Tôi hỏi thăm dò.
"A Cảnh, anh có nhớ em không?"
"Có phải anh xuyên qua rồi không? Có phải em lại dẫn anh vào thế giới khác rồi không? Hả?"
"Đây là thế giới thực."
"Vậy sao em xuất hiện?"
"Anh xem, hồ ly khổ công tu luyện sẽ có thể thành tinh, nước khổ công tu luyện đương nhiên cũng sẽ có thể thành tinh."
Tôi câm nín: "Vậy là... Em là nước tinh?"
Cậu nghiêm túc suy nghĩ: "Tương tự vậy."
"Lại tương tự =. =, em không thể trả lời chuẩn xác hơn sao! Thế sau này em còn đi mất không?"
"Cứ vu vạ trong nhà anh nhé?"
"Hừ."
"Ý là có thể phải không?" Tiểu Trạch đứng dậy, tôi phát hiện cậu lại cao lớn hơn, ấy vậy mà còn cao hơn tôi nửa đầu! Cậu bước đến chỗ tôi, cười đến tôi choáng đầu, "Anh vẫn chưa trả lời em đâu đấy, có nhớ em không?"
"Đứa ngốc mới đi nhớ em."
"Vậy thì anh ngốc nào mỗi ngày đều điên cuồng hét với chậu cá 'Em mau quay lại' nhỉ."
Tôi trợn mắt: "Em... Em..."
"Anh ngốc nào luôn gọi tên em, ở trên giường làm đủ chuyện nhỉ."
"Tên biến thái này!!"
"A Cảnh, em rất nhớ anh."
"Hừ."
"Anh nhớ em không?"
"Có... chút xíu thôi... Em cười gì hả!"
"Anh rất đáng yêu."
"凸 (//// 皿 //// )"
—— Hoàn ——
Lời cuối sách:
Cảm hứng của truyện bắt nguồn từ một tối nào đó rửa chân. Lúc đó nghĩ nếu công là nước thì sẽ thế nào, nên mới viết ra cái đoản máu chó vô bổ này đây ORZ.
Vào thời khắc bi thương nhất trong đời, thụ gặp được công, mới đầu có vẻ như là niên hạ nhỉ, haha (đây đơn thuần là sở thích não tàn của tôi). Sau đó thụ ngày qua ngày được một cậu bé nuôi mập, thụ thật sự rất hạnh phúc. Bây giờ người ta, bất kể là còn đang đến trường hay ra ngoài xã hội bôn ba, có đôi lúc sẽ có cảm giác cô độc phải không? Sống một mình, một mình đối mặt với mọi thứ, không có bạn bè giao lưu, không có người cùng gánh vác đau buồn với mình. Những lúc như vậy, thường sẽ hi vọng có một người bầu bạn, có thể ở bên mình như thế.
Thật ra theo ý tưởng ban đầu thì đoản văn này sẽ là kết thúc mở, thiên hướng về bi kịch. Nhưng khi viết, tôi lại thấy kết thúc thế này tốt hơn. Thật ra bọn họ còn tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn, ví dụ như tuổi thọ, thân phận, giới tính, rất nhiều. Nhưng, chí ít là có cơ hội sống bên nhau, tôi tin họ có thể chiến thắng tất cả.
Đoản này tôi bắt đầu viết từ hôm qua, giờ xong xuôi rồi, viết có một ngày à ~~~ rất năng suất, ha.
Hi vọng mọi người thích nó ~><
Tiểu Yêu Tử
2015. 5. 6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lời Đậu: Vậy là xong, kết HE đó thấy chưa, không ai tin lời tui Ọ_Ọ May mà Tiểu Yêu Tử nghĩ lại, chứ mà kết thúc mở theo hướng bi kịch thì tui hộc máu =)))))) Đêm 30 rồi, chúc mọi người có một đêm giao thừa vui vẻ <3
2019. 04. 02
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] TAN CHẢY - TIỂU YÊU TỬ.
Fiksi RemajaTên truyện: Tan Chảy Tác giả: Tiểu Yêu Tử Editor: ♪ Đậu ♪ Thể loại: Đoản văn, hiện đại, 1x1, niên hạ, đô thị tình duyên, thất vọng mất mát, hồi hộp, ấm áp, tiểu ngược. Giới thiệu: "Mình muốn trở thành chiếc ghế của anh." "Mình muốn trở thành cây dù...