seokjin mơ.
anh mơ về những ngày tháng trong quá khứ.
anh đã từng tập hát tới khô cháy cổ họng, bởi vì anh không có căn bản là một idol.
anh đã từng rất lúng túng với những bước nhảy trong bài hát, cũng đã từng tập nhảy cho tới khi đôi chân tím bầm không còn cảm giác.
anh đã từng xấu hổ ở trên sân khấu debut, bởi vì anh không làm tốt như mong đợi.
anh đã từng hứng chịu mọi gạch đá, mọi lời chê bai nói rằng anh là kẻ vô dụng.
seokjin đã từng muốn buông bỏ tất cả, vì anh thấy mệt mỏi.
nhưng thật may mắn, seokjin vẫn còn có họ.
jungkook và jimin, hai đứa trẻ này luôn dậy sớm chờ anh cùng luyện thanh. hoseok sẽ là người thầy trong phòng tập nhảy, sẵn sàng kèm anh từng bước một (mặc dù em ấy có hơi đáng sợ). taehyung cố làm trò con bò cho anh vui, namjoon luôn động viên anh như một người bạn, trong khi yoongi thường sẽ chỉ im lặng để anh dựa vào mỗi khi buồn.
dù đã tự nhủ điều này cả trăm lần, nhưng anh vẫn cảm thấy mình thật sự quá may mắn.
----------------------
- hyung?
- hyung, dậy đi.
seokjin mở mắt, trước mặt anh là gương mặt phóng đại của taehyung.
- đến giờ lên sân khấu rồi, hyung.
à, phải rồi.
- chúng ta đi.
ánh đèn sáng rực chiếu rọi lên đôi đồng tử của anh, biển bomb rộng lớn, nơi có những con người phía dưới hô to tên của chúng ta.
seokjin nhắm mắt.
anh đã từng cười, từng khóc; cũng đã từng vui vẻ, khổ đau.
những bàn tay siết chặt lấy nhau.
sân khấu này, concert này, biển người này, tất cả là máu, mồ hôi và cả nước mắt của chúng ta.
"những giấc mơ có họ, đều là những giấc mộng đẹp đến nao lòng."
--the end--
4/2/2019
23h40'
jetbluebells