hoseok mơ.
anh mơ về khu rừng lá đỏ đẹp như tranh vẽ, nơi có hoa nắng nở tràn trên mặt đất còn ướt mưa.
cơn gió lướt nhanh trên mặt đất, làm lay động những chiếc lá trên cành, xào xạc, rồi bỗng nhiên thổi mạnh. một trận lá đỏ rơi xuống, tạo thành tấm màn che khuất hết thảy.
tầm mắt anh lay động.
khi chiếc lá cuối cùng đã ngả mình nơi mặt đất, cũng là lúc hoseok thấy người kia. tựa như một phép màu mà chúa ban tặng, khuất mình phía sau màn lá rơi.
- hoseokie!! bảo cậu đứng chờ mà giờ lại bắt tôi đi tìm, cậu vui tính quá nhỉ??
anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt tức giận tiến gần tới mình.
- hyung..
- sao? cậu có gì cần trình b...
người kia mở tròn đôi mắt, nhìn gương mặt phóng đại trước mắt mình. cánh môi bị khóa chặt, đột ngột không nói nên lời.
hoseok rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, cụng trán với con người gương mặt đỏ hồng.
"anh biết không?"
"gặp được anh như một phép màu vậy."
--tbc--
4/2/2019
20h00'
jetbluebells.