Crush

254 20 0
                                    

Nỗi buồn vô tận của một đứa có crush là khi lớp biết crush của nó là ai.
Và Chenle đang là nhân vật chính trong câu chuyện éo le đó.
Cũng tại cậu đã kể cho thằng bạn thân nhất của mình nghe - Haechan, nhưng quên mất nó là thánh nhiều chuyện của lớp.
Thế là bây giờ cậu đang ở trong cái tình cảnh vô cùng khốn nạn này.
Mà nó còn khốn nạn hơn khi crush của cậu lại là bạn thân của tên Haechan kia.

Sau khi thằng bạn thân biết danh tính crush của cậu thì nó đã chứng minh câu nói "bạn càng thân thì càng giống chó" bằng cách là lúc nào cũng kêu hắn đi chơi chung với cậu và nó.
Mà khó hiểu ở chỗ là hắn lúc nào cũng tránh mặt cậu. Cứ tình cờ chạm mặt nhau thì hắn sẽ nhanh chóng co giò chạy mất.
Bộ cậu đáng sợ lắm sao???

Chenle nhà ta đang nằm dài trên bàn chán nản thì tên bạn Haechan đã chạy ngang qua đập vào vai cậu một phát.
Chenle bị giật mình thì liền hét toáng lên. Nhanh chóng nó bay đến bịt miệng cậu lại trước khi cậu phá banh cái lớp.
"Be bé cái miệng lại cho tao nhờ!"
Sau khi bình tĩnh thì cậu cũng đanh đá đáp lại.
"Tại mày thoát ẩn thoát hiện như OAN HỒN nên mới khiến tao hoảng sợ đến thế!"
Câu nói trên khiến nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Đanh đá đi con rồi thằng Huang sẽ chẳng thích mày đâu!"
Ngay lập tức Haechan nhận được một cái lườm tóe khói đến từ đứa bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa.
"Thôi thôi, coi như tao thua!"
Nó nhanh chóng giơ tay đầu hàng.
"Lát đi chơi với tao, tao khao, tao đón! Cấm từ chối!"
"Ơ? Tại sao tao không được từ chối?"
"Bởi vì tao không cho phép!"
Câu trả lời khiến Chenle hoang mang.
"Haechan này!...mày là bạn tao hay là má tao?"
Sau khi hỏi thì câu trả lời mà cậu nhận được mang đầy cảm giác ngứa đòn.
"Ông nội mày áh!"
Nói xong liền dùng tốc độ ánh sáng chạy mất nhưng vẫn không quên để lại một câu.
"6h nhá!"
Ngay lúc đó trống trường vang lên nên cậu đành ngậm ngùi nén giận.
"Tao mà bắt được mày thì mày chết chắc!!!"

Sau một hồi vật lộn với đống bài tập
Thì cũng đã đến giờ ra chơi. Cậu cũng được nghỉ giải lao sau 2 tiết toán.
Như một thói quen cậu rảo bước đến trước lớp của Haechan.
Cậu vừa đến trước cửa thì mọi người trong lớp đã nhanh chóng kêu Haechan.
"Bạn mày tới kìa!"
"Riết rồi lớp tao ai cũng biết mặt mày luôn đó!"
Nó vừa đi vừa nói.
Cậu chỉ nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.
"Chứ không phải tại mày quá lười để lết sang lớp tao nên tao đành phải qua lớp mày sao!"
....
Chí chóe với nhau một hồi thì cả hai đã đứng trước catin trường.
Đang cãi lộn dữ dội nhưng lúc thấy đồ ăn liền từ thù thành bạn.
Đang ăn ngon lành thì Haechan nói rằng muốn đi vệ sinh và để cậu ở lại đó một mình.
Chuyện cũng bình thường nếu Chenle không phát hiện Renjun đang ngồi cách cậu chỉ một cái ghế.
Chenle đang chăm chú nhìn hắn thì đột nhiên hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
Bây giờ trong lòng của Chenle chỉ đang chăm chăm đến chuyện chạy trốn.
Nhưng hắn đã nhanh hơn cậu một bước.
"Lát ra về cậu đến khu đất trống gần trường gặp tôi."
Nói xong liền đi mất.
Ngay khi hắn rời đi thì Haechan cũng vừa về tới.
"Sao mặt mày xanh lè vậy?"
Cậu không trả lời mà thay vào đó là một câu hỏi.
"Haechan này! Nếu có một người hẹn mày ở khu đất trống gần trường thì điều đó có nghĩa là gì?"
"Ừm....tao nghĩ là nó muốn đánh nhau hay hội đồng gì đó!"
Nó càng nói thì mặt cậu càng xanh.
ĐÁNH NHAU?
HỘI ĐỒNG?
Cái quần gì đang sảy ra vậy.
Hắn muốn đánh cậu sao?
Cậu cứ miên man suy nghĩ mặc cho trống trường đã đánh, mặc cho thằng bạn thân kéo lê về lớp.
Ngồi trong lớp mà cậu cứ trầm ngâm suy nghĩ.
Chẳng lẽ hắn biết cậu thích hắn?
Hắn đang khinh bỉ cậu nên muốn hẹn cậu ra đó để giải quyết cậu?
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà da gà da vịt đã nổi lên.
Không được!
Cậu hôm nay sẽ dọn cặp về sớm, cậu sẽ không đi gặp hắn.
Vì căn bản cậu rất sợ chuyện đó sảy ra nên cậu đã quyết tâm thực hiện ý định của mình.

Sau hơn 1 tiếng rưỡi ngồi học mọi kế hoạch của Chenle đã vỡ tan tành như bọt biển.
Bà cô sinh đã dạy thêm 15 phút sau tiếng trống tan học.
Nhưng điều đó cũng không phải điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất bây giờ là cái bản mặt hằm hằm của Renjun đang xuất hiện trước cửa lớp cậu.
Ôi mẹ ơi, cứu con!!!
Khẽ nuốt nước bọt, cậu nhanh chóng dọn cặp và bước ra cửa.
Chưa kịp nói câu nào thì cậu đã bị hắn nắm tay lôi đi.
Xong rồi! Xong rồi!
Đời của cậu con như xong!
Ba mẹ ơi, con yêu hai người nhiều lắm!
....
Sau một hồi nước mắt ngắn dài thì hắn cũng đã lôi cậu đến khu đất đó nhưng khi cậu mở mắt thì chẳng có một bóng người.
Hình như không giống như mình tưởng tượng lắm.
Làm nãy giờ Chenle lo lắng tới phát điên, cậu còn nghĩ tới chuyện đàm phán không đánh vào mặt nữa cơ!
Khi cậu còn đang nghĩ vu vơ thì hắn đã đập vào vai cậu kêu cậu ngồi xuống.
"Chủ tịch gọi tớ ra đây có chuyện gì sao?"
"Đừng có gọi tôi như thế!"
Hắn ghét nghe cậu hắn là chủ tịch.
"Nhưng chẳng phải cậu là chủ tịch hội học sinh sao! Không gọi như thế chứ tớ phải gọi cậu làm sao?"
"Renjun! Tôi tên Renjun chứ không phải chủ tịch!"
Hắn khó chịu đáp.
"Vậy Junie!"
Cậu nói nhỏ.
"Tùy cậu!"
Hắn nhanh chóng nói. Mặt hắn bây giờ có chút đỏ.
Cậu gọi hắn là Junie có phải cũng có gì đó với hắn không?
"Junnie! Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì sao?"
"Cậu với Haechan đang hẹn hò?"
Hắn hỏi cậu với chất giọng vô cùng khó chịu.
"Hả? Ai nói với cậu thế! Chúng tớ chỉ là bạn thôi!"
"Vậy sao!"
Hắn cười.
"Vậy là giờ cậu vẫn không có người yêu đúng chứ?"
"Ừm!"
Cậu đỏ mặt, đáp.
"Vậy....cậu có thích người yêu làm chủ tịch hội học sinh không?"
"Ừm....hình như có gì đó sai sai."
Chủ tịch hội học sinh là....
Ngay khi cậu nhận ra mặt cậu liền trở thành một trái cà chua chín.
Renjun nhìn hình ảnh đó thì cười lớn.
"Câu trả lời của cậu là gì?"
Chenle không nói gì nhưng đầu thì liên tục gật.
"Vậy thì cậu từ giờ là của tôi!"

(Ở một nơi nào đó)
"ZHONG CHENLE MÀY CHẾT ĐÂU RỒI!"

Góc nhỏ tâm sự.
Có một sự thật bé xíu là Renjun không phải là một người lạnh lùng như chúng ta đã thấy.
Thật ra mỗi khi Chenle đến lớp của Haechan hắn đều tỏ vẻ "nạnh nùng" soái ca, nhưng khi cậu vừa xoay người bước đi thì hắn như một ninja phóng theo rình mò.
Mỗi ngày hắn đều phải mang theo một cái máy ảnh để "lưu giữ kỉ niệm".
Thế nhưng một hôm cái máy ảnh đó đã bị Haechan phát hiện và đồng thời nó cũng phát hiện luôn cả người mà hắn thầm thương trộm nhớ.
Và cứ thế nó nói với hắn Chenle là người yêu nó.
Điều đó khiến trái tim của hắn tan vỡ.
Có nhiều lúc nhìn nó với Chenle cười đùa mà hắn chỉ muốn bước tới lụi nó một dao.
Sau mấy tuần nhịn nhục thì hắn đã đưa ra một quyết định là hắn sẽ tỏ tình với cậu.(như ta vừa đọc ở trên)
Bởi vậy nên chỉ tội cho Chenle đã bị lầm tưởng mà đi crush một tên khá biến thái.
Nhưng thôi không sao, bù lại hắn đẹp trai nhà giàu học giỏi.

HỦ MUỐI NHỎ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ