Có lẽ đó là một quá khứ đầy ám ảnh của Nhi. Nhưng giờ đây cô bé đã có một cuộc sống mới điều đặc biệt Anh và cô bé thân thiết hơn rất nhiều. Anh coi cô bé như đứa em gái ruột bé bỏng của mình hàng ngày đều tận tình hỏi han tâm sự với cô bé khi rảnh. Vì thế cô bé được ở cùng Anh một phần cũng là để trả ơn và phụ giúp Anh việc nhà. Một ngày nọ, Anh ra ngoài đik làm còn cô bé cũng tranh thủ về thăm mẹ của mình.
Lâu ngày gặp lại mẹ và cô bé trò chuyện vui vẻ không ngừng cũng đến lúc ra về cô bé nói: "Thôi con chào mẹ con về lần sau mình nói nữa nha mẹ con còn về chuẩn bị cơm cho Hai nữa"
"Uh con về nhé nhớ giữ sức khỏe" mẹ cô bé nói.
Về đến nhà sau một đoạn đường dài cô bé vui vẻ đi lên nhà. Vào thang máy cô bé vẫn vui vẻ ngân nga hát mà không biết nguy hiểm đang ở phía trước. Lên đến nơi cô bé đi về nhà mình thì bỗng gặp cãi con người làm tổn thương tâm hồn mình. Cô bé cất tiếng chào trong sợ hãi nói: " Dạ... Ba... sao người đến đây"
Mày không cần biết đi vào trong nhà nhanh lên không đừng trách tao" ông ta nói.
Đi vào trong nhà ông ta khóa chặt cửa rồi bế cô bé ném lên giường trói chặt hai tay chân cô bé lại treo chặt lên trần nhà. "Mày nghĩ tao sẽ buông tha cho mày sao" ông ta nói.
Ông ta lấy từ trong người ra một cây roi mây bắt đầu đánh liên tiếp lên người cô bé không thương tiếc cô bé đau đớn la hét đến khàn giọng người cũng bắt đầu rỉ máu ông ta ngừng lại và bắt đầu tiêm một loại vi rút không quá mạnh vào người cô bé nhưng đủ để gây đau đớn tột cùng lên khắp cơ thể. Ông tháo trói kéo cô bé xuống nền đất nhưng không tháo trói hai tay và chân ra rồi kéo cô bé ra phòng khách bắt quỳ trước mặt mình.
Ông ta gọi cho Duy lúc này Duy cũng đang trên đường về nhà mình thì nghe tiếng chuông điện thoại reo liền bắt máy trả lời " Alo!! Ai ở đầu dây bên kia vậy ạ. " Duy nói.
" Là tao đây ba ruột đứa em gái mày đấy!!! Tao cho mày 5 phút phải có mặt ở nhà nếu không nhanh nó sẽ chết trong tay tao" lão ta nói.
" ông định làm gì em ấy! Được tôi sẽ nhanh chóng trở về. " Duy nhanh nhẹn nói rồi tắt máy kêu tài xế lái xe nhanh nhất có thể.
Đến nơi Thanh Duy cấp tốc chạy thẳng lên nhà mình mở cửa ra là một cảnh tưởng đập vào mắt không thể nào kinh hãi hơn. Cô bé hô hấp suy yếu dần rơi vào trạng thái hôn mê nhìn mà đau lòng.
Sao ông lại làm thế đó là đứa con gái duy nhất ông có!!! Duy nói.
Ông tra lời: Tao thích tao hận nó tao trả thù vì nó mà tao bị người ta khinh miệt không có việc làm cơm ăn áo mặc.
Duy cười khinh nói: Đáng lắm!!! Cô bé không có lỗi, lỗi là do ông làm cô bé đau đớn tổn thương tâm hồn và sợ hãi chính cha ruột của mình.
Tại tao sao!! Thật nực cười mà tao đâu làm gì có lỗi. Ông cười khinh một tiếng nói.
Tôi khinh cái con người như ông đúng là loại bỉ ổi. Thanh Duy bình tĩnh trả lời.
Mày... Mày!!! Lão ta tức tối trả lời.
Được lắm!!! Mày phải chết!!! Ông ta nói.
Ông ta lao đến quật ngã Thanh Duy trói lại. Thanh Duy đau đớn kêu lên thảm thiết không ngừng ông ta liền lấy một cái khắn nhét vô miệng Thanh Duy.
Ông ta lấy roi quất từng cái thật mạnh lên người Thanh Duy. Anh đau đớn không ngừng cắt chặn chiếc khăn trong miệng mình.
Đại Nhân* ở nhà lo lắng bất an không ngừng nghĩ đến Thanh Duy liền vơ lấy chiếc áo khoác mặc tạm rồi đi đến nhà Thanh Duy thật nhanh mà không suy nghĩ.
Để an toàn khi đến nƠi Đại Nhân gọi cảnh sát đến và bàn bạc kĩ khi nào cần mới xông vô.
* Đại Nhân là bạn thân của Thanh Duy cùng làm chung một công ty.
Đến nơi bước vô nhà Thanh Duy do cửa không mở nên Đại Nhân xông vào nhìn thấy trước mắt mình là một cảnh tượng kinh hoàng của người bạn và người e của Thanh Duy Đại Nhân lên tiếng : Dừng tay lại Đại Nhân hét lớn.
Ông ta bất ngờ vì có người nói liền dừng tay không đánh hai người nữa xoay người lại nói: Mày là đứa nào?
Tôi là ai ông không cần biết, ông điên rồi ông có còn là người không. Đại Nhân tức giận nói.
Ông ta tức giận không nói mà lao đến đánh Đại Nhân nhưng Nhân nhanh chóng tránh được ra hiệu kêu cảnh sát vào. Cảnh sát ập vào vây bắt con người kia còn Đại Nhân nhanh chóng gọi hai xe cứu thương tới.
Hai người nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để chữa trị vết thương trên người mình. Sau khi từ phòng cấp cứu bước ra bác sĩ nói: Cô bé ấy bị nhiễm một loại vi rút khá mạnh cần điều trị lâu dài.
Đại Nhân nói: Tôi đã biết cảm ơn bác sĩ nhiều. Nói rồi Nhân nhanh chóng đi vào phòng bệnh thăm hai Anh em nhìn trên cơ thể của hai người băng bó đầy mình Nhân không khỏi đau xót.
Cũng bắt đầu từ đây cuộc sống mới thật sự đã bắt đầu với cô bé và những người cô bé tin tưởng.
End chương 2
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mơ mang tên Anh
Historia Corta-Tượng tưởng100%. - Mọi đừng ném đá vì truyện mang hơi hướng có chút bạo lực. - Chuyện kể về Fire đik coi anh diễn nhưng sau đó........ Mn nhớ đón đọc nhé!!! - Nhi có niềm đâm mê vt sách nên có nhiều ý tưởng.Hihi