Em Chạm Vào Anh Nhé! Có Được Không?

95 6 2
                                    

Ở cái tuổi 18 đẹp đẽ nhất của cuộc đời, lần đầu tiên đặt chân vào môi trường đại học, cô đã gặp cậu người con trai xa lạ mà cô không thể ngờ rằng đó là người con trai cuối cùng mà cô đánh đổi tấc cả để yêu thương. Từng trãi qua một đoạn tình cảm sâu sắc nhưng dang dở ở tuổi 15 Nhật Hạ cứ ngỡ rằng mình chẳng thể yêu đương hay chấp nhận tình cảm của bất kỳ một ai nữa. Cho đến ngày đầu tiên cô gặp anh, cô đã bị thu hút hoàn toàn với sự cao ngạo và băng lãnh của anh. Giây phút gặp gỡ ấy cứ ngỡ đó chỉ là thoáng qua và anh cũng chỉ nhẹ nhàng như một cơn gió lướt ngang qua đời cô, cho đến khi cô phát hiện anh chính chàng trai luôn ngồi lặng lẽ ở một góc lớp thì ra anh học cùng một lớp đại cương với cô. Cô thích thú và bắt đầu tìm hiểu về anh, thông qua bạn bè cô biết được anh tên là Cố Việt Bân học khoa Quan Trị Kinh Doanh vì quá đông nên bị tách ra học đại cương cùng khoa Kinh Tế Đối Ngoại của cô. Từ lúc biết Việt Bân học cùng lớp cô đã bày tỏ công khai khiến nhiều lần anh bị bạn bè trêu chọc đùa giỡn. Tưởng chừng một cô gái tài giỏi và xinh đẹp nổi bật như cô sẽ chinh phục được cậu, nhưng không Bân càng ngày tỏ ra lãnh đạm và khó chịu với cô hơn. Lâu ngày trái tim nhỏ bé đã từng tổn thương của cô lại bắt đầu rung động trước anh một người con trai lạnh giá như khối băng thạch vạn năm không tan chảy. Hạ bắt đầu lo nghĩ cho anh, cô không muốn vì bản thân mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của anh ấy. Cô tìm hiểu sâu hơn về Việt Bân biết quê anh ở tỉnh Q, biết anh sinh sau cô 13 ngày, biết anh từng học ở đâu, biết anh yêu màu trắng tinh khiết và thích màu xanh biển nhẹ nhàng, biết luôn cả sở thích và thói quen của anh. Cô bất giác đi sắm những chiếc đầm trắng thuần khiết, những chiếc sơ mi trắng giản đơn. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào cô chăm chỉ đến giảng đường hơn, tỉ mĩ hơn, cô chú ý đến từng cử chỉ, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của anh, cô còn nhớ luôn cả từng buổi học anh vắng mặt. Cô gái trẻ ấy đã thay đổi rồi, một cô gái hay quên và lười biến trước đây lại trở nên tinh tế và chuyên cần, từ một cô gái sành điệu ăn vận thời trang lại trở thành một cô gái luôn trên người trang phục giản đơn màu trắng tinh khôi. Cô gái vốn tự tin thích được trở thành tâm điểm ngày nào giờ chỉ thích e dè lặng thầm đi ở phía sau và trộm nhìn lấy bóng lưng của anh. Cô khao khát biết dường nào được ôm anh bất ngờ từ phía sau. Thấm thoát 4 tháng đã trôi qua Nhật Hạ vẫn chưa một lần được đứng trước mặt trò chuyện cùng Việt Bân, cô vẫn cứ thế đơn phương anh. Mùa quân sự cũng đã bắt đầu, Hạ không còn được cùng đại đội với người ấy nữa cô nhận thức được mình có cảm giác nhớ nhung và lo lắng. Cô không cho phép cảm xúc ấy lộ ra bên ngoài vì cô không cho phép bản thân mình chở nên yếu đuối nhưng cô không biết rằng ngay từ thời điểm cô bắt đầu yêu người con trai ấy thì cô đã cởi bỏ bộ áo giáp mạnh mẽ đó rồi. Cô vẫn vui vẻ với bạn bè cứ nghĩ sẽ không nhớ về kẻ đó nữa thì hôm ấy vào một buổi trưa hè ôi bức khi đang tám chuyện cùng đám bạn thì một giọng nói nam quen thuộc cùng âm sắc lãnh lót:  "Ê Hạ, mày biết gì chưa crush mày đang tia bạn Thy bên khoa Ngữ Văn Anh cùng đại đội đó". Cậu bạn tên Dĩ nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Hạ kéo tay như chị em thân thiết, Cô cũng đáp trả lại bằng một nụ cười tươi tắn và bảo: "Hahaha, nó thích ai mà không được, mày không hiểu định nghĩa crush là gì à, là đứa chẳng bao giờ thích mày đó". Có ai biết lúc này cô đang kiềm nén biết bao đau đớn để nở ra nụ cười như thế. Cậu bạn vẫn tiếp tục vô tư buông dưa: "Đồ quỷ, đó giờ có bao giờ tao thấy nó hoà nhã vậy đâu, nay xin info đủ kiểu còn cười với gái nữa". Hai dòng nước mắt cô bổng chốc lăn dài lên đôi má đỏ ửng mà cả chính bản thân cô cũng không biết mình đang khóc. Cậu trai trẻ giật nảy mình, vụn về ăn nói lắp bắp: "Chắc ... chắc không có gì đâu, thấy bạn mới nên vậy thôi, nhỏ đó đâu xinh bằng mày cũng đâu có điểm nào hơn mày đâu". Lúc này cô đã hoàn hồn và nhận ra mình đang khóc cô tự trách "Hạ à mày đã yêu người đó đến vậy rồi sao đến cả mày cũng không kiểm soát được bản thân mất rồi" cô nhanh chóng dẹp đi những cảm xúc ấy cô cố nắn ra một nụ cười: "Thôi tao không sao đâu mà đã là gì của nhau đâu nào", câu nói ấy được nói ra như trong lòng cô đang gào thét vì sự đau đớn. Cô như không nghe thấy những lời nói tiếp theo nữa, cô giả vờ nhắm mắt ngủ thiếp. Tiếng chuông báo đến giờ tập trung vang lên cô cùng bạn bè tranh thủ di chuyển đến chỗ đại đội tập trung, cô vô tình lướt qua anh cũng như vô tình ngoảnh đầu lại nhìn anh chăm chú cho đến khi Bân quay sang nhìn cô thì cô giả vờ nhìn đi chỗ khác sau đó bước đi một nhanh hơn. Cũng buổi tối hôm ấy, Hạ đang loay hoay trong bếp để chuẩn bị bữa tối thì chuông điện thoại reo lên cô nhanh nhẹn rữa sạch và lau khô tay rồi nhấc máy: "Gọi tao giờ này có gì không? Nói nhanh tao đang bận". Giọng nói nam ở đầu dây bên kia âm sắc sinh động không che được vẻ vui mừng: "Tao nói mày tin này coi mày có còn giọng điệu xua đuổi với tao nữa không nghen", vẫn với giọng điệu đó "Nói nhanh, tao cúp máy à". Cậu chàng để lộ ý cười "Rồi rồi tao nói nè, không biết mày có phải con gái không nữa, thằng Việt Bân chỉ xin info nhỏ kia dùm bạn nó thôi trưa nay nó mới hỏi thăm mày đó". Hạ bất ngờ đứng hình trong 30 giây sao đó hỏi gấp rút: "Thật không? Bân hỏi gì?". "Nó hỏi tao 'nhỏ đi ngang lúc trưa là Hạ phải không' tao nói
'ừ, mày hỏi chi này có quan tâm con người ta đâu'
rồi nó nói 'tao thấy cắt tóc ngắn nhìn lạ nên hỏi vậy thôi'
có nhiêu thôi đó mày". Hạ cười ngẩn ngơ "a... Bân chú ý đến tao rồi còn nhắc đến tên tao nữa". Cậu bạn đầu dây bên kia cảm thấy vô cùng bất lực "Thôi tao cúp...tút tút tút", Dĩ quát vào điện thoại "Lo ảo tưởng đi tao đã nói rồi mà MÊ TRAI ĐẦU THAI MỚI HẾT, không được nóng giận phải gìn giữ nhan sắc đi đắp mặt nạ thôi". Buổi tối hôm ấy Hạ đã mơ thấy anh nắm tay cô cùng cô đi dạo dưới bờ biển lúc hoàng hôn tuyệt đẹp. Ngày tháng quân sự tĩnh lặng cứ từ từ trôi 1 tuần sau, ngày tổ chức hội thao đá bóng nam giữa các đại đội với nhau, Hạ vốn không thích đi xem những cuộc thi như thế này nhưng chiều hôm ấy cô đã đến không phải để cổ vũ cho đại đội của cô mà là của Bân. Cô cùng vài bạn nữ trong đại đội của Bân cô vũ cho anh, trong suốt trận bóng cô ngồi bên cạnh trông chiếc cặp cho anh. Trận đấu gần kết thúc, quả bóng rới trúng chiếc mũi cao của anh khiến anh choáng váng, hiệu lệnh thay người trong trận bóng, anh bước đi nhẹ nhàng về phía cô lấy chiếc cặp của mình. Lúc này đầu óc cô không còn gì hơn ngoài sự lo lắng, nhưng anh đã có bạn bè lo cho rồi cô chỉ có thể bên cạnh như một kẻ xa lạ đứng nhìn. Kết thúc buổi thi đấu, cô ra nơi đỗ xe thì nghe thấy giọng nói của anh "Tìm kỹ thử xem, chẳng lẽ mất thật rồi hả", một giọng nam khác chính là Thành bạn cùng khoa anh đáp lời "Giỡn với mày sao, thôi mày đón xe về trước đi lát người ta về hết tao mới được làm thủ tục lấy xe" nghe đến câu này cô nhanh chóng lấy xe chạy ra chỗ đối diện sân bóng gọi ngay cho Dĩ "Alo gì nữa vậy má", "Mày chạy qua sân bóng giúp tao chở Bân về, đừng nói là tao nhờ, mày phải nói là đi ngang tiện đường ghé xem hỏi Bân có muốn đi nhờ không nha", "Được rồi, được rồi, làm như kiếp trước tao mắc nợ mày hay sao á". Do Dĩ ở gần sân bóng nên 5 phút sao đã thấy cậu chàng xuất hiện cùng lúc đó Bân cũng vừa ra đến cổng "Ê, đi đá bóng về à? đi đón bus hả? Tao cũng tiện đường về mày có đi nhờ xe không", "Tao không mang nón", "Tao có nè leo lên". Dĩ chở Bân suốt cả đoạn đường về ký túc xá cũng không quên nói những lời tốt đẹp về Hạ, họ cũng không để ý rằng có ai đó chạy phía sau theo họ đến gần ký túc xá rồi thầm lặng quay về nhà một mình. Cũng chiều hôm ấy cô nhớ rất kĩ đó là lúc 17h44 cô về đến nhà thì nhận được dòng tin nhắn facebook với nội dung 'Thay mặt các bạn nam của đội mình xin cảm ơn bạn lúc nãy đã cổ vũ cho đội bóng của đại đội C14 nha' đó là tin nhắn đầu tiên anh chủ động nhắn cho cô, Hạ vui sướng đến nổi rơi cả nước mắt
'Việc mình muốn làm thôi bạn đừng cảm ơn, à mà quên mũi bạn có sao không?'
'Ờ không sao đâu cũng đỡ đỡ hơn rồi'
'Hihi không sao là tốt rồi.'
'Ừm, lúc chiều khoa kinh tế đối ngoại cũng đá mà đúng không?'
'Hihi, đá cùng lúc sân kế bên á.'
Sau đó màn hình hiển thị đang soạn tin, cô cứ đợi mãi mất 25 phút 1 tin nhắn được gửi qua nhưng không phải là 1 tin dài chứa đựng bao tình ý mà cô mong chờ 'À, tôi có việc rồi bye nhé!', vẽ thất vọng không thể che dấu trên gương mặt cô lúc này đây anh đâu thể nhìn thấy 'Bye nhé hôm nào rãnh mình nói tiếp, cảm ơn bạn hôm nay tôi vui lắm'. Anh off rồi, chỉ còn cô ngồi đọc đi đọc lại đoạn chat với bao cảm xúc hổn độn đan xen với nhau đêm hôm ấy cô chằn chọc đến 2h sáng mới bắt đầu chợp mắt. Hôm nay là chủ nhật Hạ thức dậy đã là 11h trưa, việc đầu tiên cô làm là mở ngay facebook và xem anh có online không, màn hình hiển thị online 3h trước, cô bắt đầu làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị thức ăn ngon cho ngày cuối tuần buổi chiều cô cùng Mỹ bạn cùng trọ đi siêu thị rồi đi sắm sủa quần áo. Trời tối 2 cô nàng ghé vào coffee High Land thưởng thức món cafe thơm lừng và ít bánh ngọt, Hạ mở khung chat ra thấy anh suốt 1 ngày nghỉ mà vẫn chưa online rất khác mọi khi. Hạ nhanh soạn tin nhắn gửi cho Dĩ
'Mày có gặp Bân hôm nay không? Bân off cả ngày rồi.'
'À, nó đi chơi với khoa mà nay tao lười nên ở nhà.'
'Ở đâu vậy? 20h30 rồi đấy Bân vẫn chưa về à.'
'Quán Hội Ngộ ấy, tao chưa thấy nó về'
'Rồi cảm ơn mày, tao off đi giặt đồ đây.'
Cô tính tiền sau đưa Mỹ về trọ trước rồi một mình chạy đến nơi ấy Quán Hội Ngộ chạy đến cách quán khoảng 100m thì cô phát hiện bóng người quen thuộc say khước được một cậu bạn dìu ra khỏi quán. Hạ tiếp tục quan sát thấy cậu ta được dìu lên xe rồi cô chạy lần theo sau xe đến khi anh về đến ký túc xá cô mới an tâm trở về phòng. Đêm hôm ấy có ai đã phát hiện một người con gái lặng thầm quan sát phía sau anh và cả Bân cũng chưa từng dám nghĩ đến sẽ có một cô gái ngu ngốc
như thế vì anh. Không biết từ khi nào mỗi cuộc thi hay chương trình chỉ cần có mặt Việt Bân thì chắc chắn sẽ tìm thấy cô đứng ở một góc nào đó trộm nhìn. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát mùa quân sự cũng gần kết thúc, đêm gala cuối cùng tại trung tâm giáo dục quốc phòng chắc sẽ náo nhiệt lắm. Đêm hôm ấy Hạ nhớ rất kỹ cô chỉ xem 4 tiết mục đầu đã ra về, bởi tiết mục thứ 4 là phần biểu diễn của C14. Đó là vở kịch về mối tình đẹp của chàng chiến sĩ (Việt Bân)và cô gái quê (Minh Thy) hiền lành họ yêu nhau tha thiết nhưng chiến tranh đã khiến họ chia lìa. Người chiến sĩ ấy bị chiến tranh cướp đi đôi mắt, anh vô cùng mặc cảm anh nghĩ mình không còn xứng với người thương nữa và quyết định trốn tránh cô ấy cả đời, nhưng điều làm anh xúc động và bất ngờ nhất là người phụ nữ luôn bên cạnh với vai trò là bạn thân chăm sóc chữa bệnh cho anh đó chính là cô gái quê anh yêu năm nào. Vở kịch kết thúc có hậu với câu nói của 2 người
"Không lấy nhau mùa hạ
Ta sẽ lấy nhau mùa đông
Không lấy nhau thờ trẻ
Ta sẽ lấy nhau lúc goá bụa về già."
Ngay lúc này đây Hạ không ổn chút nào tấc cả nước mắt mà cô kiềm nén bấy lâu cứ thế tuông trào như mưa lũ cô khóc không phải vì kịch bản quá cảm động hay diễn quá đạt mà chỉ vì cô quá yêu Bân nên dù là diễn thì lúc anh bị mù hay lúc anh đau khổ Hạ đều đau lòng. Mà thứ làm cô đau hơn dao cắt chính là lời thoại kết thúc Nhật Hạ tự nhủ "Anh có ra sao thì em vẫn yêu anh mà, nhưng người có tình với nhau nên có thể chờ đợi nhau còn em có gì để chờ đợi, em có chờ anh đến già thì vẫn là kết quả ấy thôi". Cô chạy thật nhanh đến chỗ không người khóc thật to như sự gào thét của trái tim cô. Rõ ràng cô yêu Cố Việt Bân cả trong mơ cô cũng muốn bên cạnh cậu ta, nhưng phần lý trí của cô không cho phép cô để cậu ta biết được những gì cô đã hy sinh. Cô sợ cậu sẽ áy náy càng sợ hơn Việt Bân sẽ dành cho cô sự thương hại để rồi con tim và bản năng của cô đang gào thét đau đớn vì sự đè nén cảm xúc của cô. Những sự hy sinh và những điều Hạ âm thầm chịu đựng cho Bân có lẽ tấc cả chúng ta đây đều không thể ngờ và tin nổi nếu buổi chiều hôm ấy cô không... thì chắc rằng cả đời này anh ta cũng không biết được trên thế giới này lại tồn tại một cô gái ngốc yêu anh tha thiết đến vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, nó cũng đã chứng minh cho tất cả chỉ có điều nó không thể nào mang lại hạnh phúc mà Nhật Hạ luôn khao khát. Cô nàng đã thích Bân gần 3 năm, à mà không, phải nói là yêu mới đúng chứ, thời gian đó đã lấy đi thanh xuân 3 năm mơn mởn của một cô gái tuổi 18, khoảng thời gian ấy không dài nhưng cũng đủ làm người ta mòn mỏi và những gì cô làm vì anh trong suốt 3 năm ấy có lẽ chỉ có cô mới biết. Đúng cái ngày định mệnh hôm ấy, Nhật Hạ bị hư xe cô đến bến xe trước trường để đón bus về phòng thì cô đã nhìn thấy anh người con trai cô yêu suốt 3 năm, trông anh có vẽ đang tìm thứ gì đó rất quan trọng, khuôn mặt thường ngày vốn không chút biểu cảm lúc này lại hiện rõ vẽ lo lắng và hoảng hốt. Anh tìm kiếm điên cuồng, một lát sau Bân nhìn thấy món đồ bằng kim loại nằm giữa vạch trắng người đi bộ, ngay lúc này anh vô cùng mừng rỡ đến độ không quan tâm cả đèn tính hiệu cho người đi bộ là màu đỏ. Anh ta băng thật nhanh đến nhặt lấy sợi dây chuyền, anh nhìn ngắm nó rồi nắm chặt lấy nó đôi mắt nhắm lại như lời hứa sẽ không để lạc mất nhau nữa. Chiếc xe container chạy gần đến với vận tốc gần 80km/h tiếng còi xe kêu liên hồi "tít tít tít tít títttttttttttt" Bân hoảng hồn quay đầu nhìn về chiếc ô tô đang đỗ về phía mình mở tròn đôi mắt vì kinh hãi nên rơi cả sợi dây đã giữ chặc trên tay, đầu óc Hạ lúc này chẳng thể suy nghĩ gì hơn nữa, cô lao nhanh về phía anh đẩy mạnh anh ra... một tiếng "OMG" vang lên cùng một tiếng thắng xe nghe nhứt tai, thân thể nhỏ bé ấy bị hất tung lên mái tóc dài tung bay trên không trung. Bân lúc này vừa hoàn hồn quay người nhìn về chỗ chiếc xe lúc nãy, trong đầu anh không ngừng vang lên tiếng ong ong, trong mắt hiện đầy những tia máu bởi những gì anh nhìn thấy ngay lúc này là hình ảnh máu nhuộm đỏ cả chiếc đầm trắng tinh khiết và chảy trên làn da trắng muốt của cô gái nhỏ bé kia, đau đớn thế nhưng cô vẫn cố gắng dùng chút sức lức yếu ớt còn lại của mình vương đôi tay nhỏ nhắn cố nhặt lấy sợi dây chuyền của anh. Bân kêu gào lên như một con thú không kiểm soát được bản thân cầm lấy chiếc điện thoại "Cấp Cứu, cấp cứu, cấp cứu". Khoảng 10 phút sau xe cấp cứu đã đến, lúc này anh đang ôm chặt Hạ vào lòng chắc chắn nếu cô thấy được cảnh tượng này cô sẽ hạnh phúc biết bao nhưng Hạ đã rơi vào trạng thái vô ý thức cô chẳng thể nhìn thấy được sự lo lắng cũng chẳng thể nghe được âm thanh như cào xé của anh nữa. Xe cấp cứu đưa 2 người họ đến bệnh viện Bân chạy theo chiếc giường đưa Hạ vào cấp cứu, rồi ngồi tuyệt vọng trước cửa phòng cấp cứu như một đứa trẻ hoảng loạng bị lạc khỏi mẹ. Rất lâu sau đèn trước phòng cấp cứu vừa tắt, vị bác sĩ lúc nãy bước ra cùng 2 cô y tá, anh bật dậy thật nhanh nắm chặt lấy cánh tay trái của bác sĩ "Cô ấy có sao không bác sĩ, có cứu...", người lương y ấy ngắt lời anh vừa nói vừa cuối đầu xuống vẻ mặt đáng tiếc "Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức bệnh nhân do chấn thương đầu quá nặng, cô ấy có thể không qua khỏi đêm nay, anh hãy liên hệ người nhà đến để nói những lời cuối cùng...", trong đầu Bân lúc này như nổ tung và trống rỗng anh lao nhanh vào phòng cấp cứu quỳ gối trước giường bệnh của Hạ đôi mắt đỏ ngầu nhưng anh vẫn không hề rơi 1 giọt nước mắt nào. Anh nhìn châm châm về gương mặt Hạ, đôi mắt cô dần mở ra, mặc cho đau đớn thể sát đang lấn át tấc cả cô vẫn nỡ ra một nụ cười tươi sáng với Bân, cô nâng đôi tay nhỏ bé bị chầy sướt tím tái đang nắm chặt thứ gì đó đưa đến trước mặt anh, Hạ từ từ mở lòng bàn tay ra đó chính là sợi dây chuyền mà anh tìm kiếm "Trả cho Bân đây, nhớ giữ thật kỹ nhé, không phải lần nào cũng mai mắn tìm được đâu". Ngay lúc này đây Bân không thể nào kiềm nén nữa nước mắt anh cứ tuông rơi một cách vô tội vạ, Hạ dơ tay định sờ vào gương mặt lao lấy nước mắt cho anh nhưng lo sợ điều gì đó cô lại rút tay về "Bân đừng khóc, Bân phải cười chứ đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp nói chuyện với Bân mà" nước mắt anh càng rơi nhiều hơn nữa 2 tay anh đã nắm chặt bấu vào nhau rất mạnh, Hạ nói tiếp "Bân phải cười thật nhiều vào Bân có biết là Bân cười rất đáng yêu không? Người khác nói Bân bình thường lúc lạnh lùng sẽ rất đẹp nhưng với tôi khi Bân cười là đẹp nhất bởi vì tôi luôn muốn nhìn Bân sống vui vẻ mà" nói đến đây nước mắt cũng không thể kiềm nén. Trước đây cô không bao giờ dám đối diện trước người ấy để nói ra những lời tận sâu trong lòng chắc có lẽ là vì cô sợ cô sẽ yếu đuối và khóc ngay trước mặt anh ta và đúng thật là vậy hôm nay cô đã khóc rất nhiều. Nhịp tim cô bắt đầu yếu đi cô đau nhói co thắt, Bân bấn loạn vừa chạy vừa gọi to nhờ bác sĩ giúp đỡ. Lúc này gia đình và bạn bè của Hạ toàn bộ đều đã đến, tấc cả đều rất lo lắng, bác sĩ bước ra "Mọi người tranh thủ nhé!", mọi người đi vào trong bổng Bân bị một cánh tay đẩy ra "Cậu đi ngay cho tôi, cậu không có tư cách gặp mặt con gái tôi" đó là mẹ ruột của Hạ, nói rồi bà đi nhanh vào phòng thăm con gái anh không thể vào nhưng anh vẫn đừng đó chờ đợi không rời dù nửa bước anh tựa đầu chống mạnh đôi tay vào  tường. Khoảng 30 phút sau, tấc cả mọi người đều ra ngoài, một cô gái trẻ đoán được đấy là Mỹ bạn cùng trọ với Hạ, Mỹ hướng về phía anh "Mọi người ra ngoài hết rồi, Nhật Hạ muốn gặp cậu, vào đi". Đến thời điểm này đây có lẽ không còn gì để che dấu nữa rồi anh hỏi cô "Tại sao, tại sao lại tốt với tôi như vậy, tại sao lại chờ tôi suốt 3 năm" cô lại mỉm cười với anh "Bân có biết không bởi vì thanh xuân của Bân từng rất yêu một người sâu đậm và từng rất đau khổ. Nên tôi càng phải yêu Bân hơn nữa, vì một người chung thuỷ như thế sao tôi lại không yêu cho được, tôi từng nói với chính mình rằng tôi đến là để bù đắp khoảng thanh xuân mà Bân từng bất hạnh", từng câu từng chữ Hạ nói ra như con dao cắt sâu vào tim của Bân vậy, sao cô có thể luôn mỉm cười với anh và luôn gọi tên anh ngọt ngào như thế dù cô có đang tổn thương đang đau đớn, anh nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ bé xinh đẹp của cô chưa bao giờ anh thấy cô đẹp thế này nói đúng hơn anh chưa bao giờ dám nhìn cô thật kỹ, máy tóc đen dài này cũng là nuôi dưỡng vì anh đây sao "Bân hỏi tại sao tôi lại chờ đợi à, Bân có còn nhớ 3 năm trước có 1 lần Bân từng hỏi Dĩ rất nhiều chuyện về tôi sau đó Bân còn nói 1 câu "Đúng người, sai thời điểm", với tôi chỉ cần là đúng người có sai thời điểm cũng không quan trọng. Quá khứ tôi không thể nào chạm đến được, hiện tại Bân cũng thể nào yêu tôi, vậy nên tôi chỉ có thể chờ đợi tương lai, chờ đợi đến một ngày Bân nắm lấy tay tôi. Nhưng có lẽ những thứ đó chỉ là cái cớ ngu ngốc, đơn giản tất cả chỉ vì EM YÊU ANH". Cô rút trong chiếc balo nhỏ đặt cạnh giường ra một mảnh giấy hình vuông màu lam, sau đó cô ghi dòng chữ gì lên đó rồi gấp thành hình con hạt sau đó đưa cho Mỹ đang đứng bên cạnh và nói "1000" sau đó cô nhìn về phía Bân "Những gì tôi muốn nói đã nói hết rồi, tôi muốn một mình, 2 người có thể ra ngoài rồi". Mỹ lúc này không thể kiềm nén được nỗi hận trong lòng nữa cô giận dữ quát "Nếu đến giờ phút này mày vẫn không chịu nói ra tấc cả, mày vẫn đến chết cũng không muốn cậu ta tổn thương đến chết cũng muốn bảo vệ cậu ta. Nếu đã thế thì để tao nói, dù sau này mày có hận tao đi nữa thì tao vẫn phải nói. Hôm nay đến mức này thì tao đã chuẩn bị trước tấc cả thay mày rồi." Hạ vẫn chưa kịp phản ứng thì cô nàng đã mở chiếc vali nhỏ mà cô đã chuẩn bị từ trước, cô lấy ra tấc cả những món đồ trong đó nhìn thẳng vào mặt Bân và nói "Cậu nhìn xem đây là quà sinh nhật 3 năm nay của cậu đấy."
"Của tôi sao?"
"À cậu không biết cũng đúng bởi vì cậu có bao giờ nhìn thấy đâu. Cậu nhìn xem đây chiếc áo sơ mi trắng Hạ tự tay mai cho cậu đấy có vừa vặn quá không, còn nữa đôi giày đá bóng cô ấy đi hơn 10 cửa hàng để chọn ra đôi phù hợp với cậu nhất và đeo thoải máy nhất cậu nhìn xem 42 đó có phải size giày của cậu không, còn đây chọn bộ nhân vật trong LMHT cô ấy phải mất hơn nữa năm để tìm kiếm và năn nỉ người khác bán lại đó. Cậu có biết không tấc cả những món quà sinh nhật đó đều toàn là thứ cậu thích, mỗi năm Hạ đều suy nghĩ xem nên chuẩn bị quà sinh nhật gì cho cậu chỉ có điều là cô ấy chưa từng gửi đi thôi. À mà quên còn một thứ quan trọng nữa..." Mỹ lôi ra một cái hộp đen nhỏ, sang trọng cô từ từ mở nắp hộp ra "Đây là đôi nhẫn cô ấy tự thiết kế sau đó dùng tiền bản thân đi làm thêm vất vả để đặt làm riêng, trên đời chỉ có duy nhất một đôi, Hạ nói cô ấy muốn một ngày nào đó cậu sẽ tháo sợi dây chuyền ấy ra để đeo chiếc nhẫn của cô ấy. Nếu không thì bỏ chiếc nhẫn của cô vào sợi dây chuyền cùng đeo cũng được. Thực ra cô ấy biết sợi dây chuyền đó là của người yêu cũ tặng cậu, nhưng hôm nay Hạ vẫn cố gắng bảo vệ sợi dây chuyền ấy. Cậu sao lại có thể vì một người ruồng bỏ làm cậu đau khổ mà đi tổn thương một người con gái vì cậu mà hy sinh tất cả như thế chứ. Cậu có còn là đàn ông không?"
"Dương Huệ Mỹ tao xin mày có thể đừng nói nữa được không?"
Gương mặt cả 3 người lúc này đã dàng dụa nước mắt, Mỹ vẫn cương quyết nói hết tất cả sự thật
"Mày đừng cản tao nữa hôm nay tao phải nói tấc cả. Tao phải đòi lại món nợ tình cảm này cho mày. Tao xin lỗi vì đáng ra phải làm việc này sớm hơn. Tao xin lỗi."
"Cố Việt Bân à cậu là ngu ngốc thật hay là giả ngốc vậy. Anh có còn nhớ nick game LMHT tên là BILY CVB không? Một nick game thủ nam luôn đánh hỗ trợ cho cậu đấy, tôi nhớ trước đây cậu còn nói với Dĩ là sợ mình bị Gay đó, sợ cậu thích BILY CVB đó."
Bân vẫn còn chưa kịp nghĩ nghĩ gì thì Mỹ đã lấy laptop ra đăng nhật vào nick BILY CVB mật khẩu chính là... sinh nhật của anh '20072000' tài khoản đăng nhập thành công khiến Bân vô cùng kinh hãi "Cậu biết cái tên đó có ý nghĩa gì không? Đó là chữ cái cầu của các từ trong câu Because I Love You Cố Việt Bân đó là lí do Hạ chơi game đó nên mật khẩu là ngày sinh của cậu thì cũng không có gì là lạ."
"Đó là nick game của Hạ sao?"
"Cậu có biết là từ việc cậu được cho mượn quân phục, cậu được gửi tài liệu mỗi khi vắng học và cả những món bánh những người bạn nói là đặc sản tặng cậu, tất cả những gì tốt đẹp cậu nhận được từ trước đến đây không phải là của bất cứ ai cả mà tất cả đều do cô gái ngốc nghếch này đã âm thầm ở phía sau không?"
Nét mặt của Bân lúc này dường như là đau đớn đến nổi không thể đau đớn hơn nữa
"Vũ Nhật Hạ cô còn định dấu tôi đến khi nào"
Nhật Hạ lúc này chỉ có thể nằm yên lặng mà khóc nức nỡ, đây chính là lần đầu tiên anh gọi tên cô
"Xin lỗi Hạ tao vì đã trộm nhật ký của mày nhưng tao không hề xem nó"
"Đây là nhật ký của Hạ cậu cầm lấy"
Bân mở quyển nhật ký ra xem toàn bộ quyển nhật ký đều là giấy trống chỉ có duy nhất 1 trang ở giữa được viết đầy nội dung như sau
'Em sẽ không viết bất kỳ những gì em đã làm cho anh vào đây vì ngộ nhỡ hôm nào đó nó lọt vào tay anh thì em biết phải làm sao. Nói vậy thôi chứ thực ra em rất lười viết nhật ký nên em chỉ viết khi em đau khổ đến nổi sắp buông tay. Em mong có một ngày anh sẽ yêu em bằng tình yêu thật sự không phải bằng lòng thương hại. Còn lỡ mà cả đời này anh vẫn không yêu em thì anh không được phép nhớ em nhé vì lúc ấy có lẽ anh đang biết ơn em. Nếu một mai em không còn lặng lẽ ở sau lưng dõi theo anh nữa thì anh phải thật sống tốt và thật hạnh phúc nhé. Và nếu cho em được chọn lại một lần nữa em vẫn sẽ làm tất cả vì anh dù có thương tổn sâu sắc thế nào em vẫn sẽ yêu anh. Cố Việt Bân, em yêu anh!
                                            Vũ Nhật Hạ
Ngay lúc này đây Bân không cách nào giận cô gái đã dấu dím tấc cả kia nữa, anh cũng không phải đang thương hại cô, chỉ là tim anh quá đau. Có lẽ anh đã yêu cố từ trước rồi nhưng do tình yêu không đủ lớn cũng như nỗi sợ về quá khứ đau thương đã quá lớn, nên anh tự mình lừa dối bản thân đè nén tình yêu đó. Anh tự đặt ra tiểu chuẩn người yêu và cố chấp giữ khư khư cái tiêu chuẩn không chút giá trị đó. Để rồi chính sự nhút nhát và cố chấp của anh đã đánh mất đi người con gái anh yêu nhất cuộc đời này. Anh không thể kiềm chế bản thân mình được nữa anh lao đến nắm chặt lấy tay cô mà khóc. Lúc này Hạ có lẽ phần nào hiểu được tình cảm của Bân cô vương bàn tay nhỏ bé của mình ra "Em chạm vào anh nhé! Có được không?", nước mắt Bân lại càng lúc càng chảy nhiều hơn anh nắm lấy tay cô đặt bàn tay cô lên mặt anh, cô lau nước mắt cho anh, ngậm ngùi nói với giọng yếu ớt "Anh không được khóc anh phải vui lên cho em. Lúc nãy là con hạt giấy thứ 1000 và hôm nay cũng là ngày thứ 1000 em yêu anh, 1000 con hạt giấy đã đem lại điều ước là tình yêu của anh vậy nên hôm nay chúng ta đã yêu nhau rồi. Em chỉ đơn phương anh 999 ngày thôi nhé!" Nước mắt 2 người đều không thể ngừng nổi anh tựa đầu mình vào đầu Hạ nước mắt của 2 kẻ ấy hoà quyện vào nhau, anh ôm lấy đầu cô khẽ nói "không phải 1000 con hạt giấy đã mang tình yêu của anh đến cho em mà là chính tay em đã lấy mất trái tim của anh, Vũ Nhật Hạ anh yêu em!" Vừa dứt lời không chờ cô kịp phản ứng anh đã nghiêng đâu chiếm lấy môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng, nâng niu như bảo bối sợ thứ gì đó sẽ tan biến mất. Hai người trao nhau những nụ hôn thấm thiết, sau đó chụp lại những bức ảnh duy nhất của 2 người mà anh sẽ trân quý cả đời này như trân quý và yêu thương cô. Và giây phút cuối cùng của đời người, cô đã ra đi trong lòng anh trong niềm vui và sự hạnh phúc, không một chút tiếc nuối nào cả. Sáng hôm sau, ngày tang lễ của cô cũng là ngày tổ chức hôn lễ của 2 người, trước mặt chúa anh xin tuyên thuệ "Tôi Cố Việt Bân ở trước mặt chúa xin được cưới cô Vũ Nhật Hạ làm vợ đời này duy nhất chỉ có mình cô là vợ nếu trái lời thề sẽ bị người đời phỉ nhổ người thân bỏ rơi." anh đeo lên tay cô chiếc nhẫn giống mình đó là đôi nhẫn mà cô thiết kế năm ấy, buổi lễ được cử hành trong nụ cười và nước mắt sự mừng rỡ và tiếc thương của mọi người. Và đúng với lời hứa, cả đời này anh đều sống một mình và sống như chính con người Cố Việt Bân mà vợ anh đã yêu năm ấy. Về sau nếu có ai nhắc đến việc lập gia đình hay hỏi anh về vợ của anh, thì anh đều cho họ cùng một câu trả lời "Tôi tin cô ấy chưa chết, cô ấy không thể nào rời xa tôi được, cô ấy vẫn luôn đâu đó dõi theo tôi như trước đây cô ấy đã làm mà tôi không hề hay biết, rồi một ngày nào đó chúng tôi sẽ lại ở bên nhau.
           Tôi là câu chuyện của chính bản thân bạn
                                                   #Linh Lan

Em Chạm Vào Anh Nhé! Có Được Không?Where stories live. Discover now