Cô đơn

701 23 3
                                    

Cuộc sống có bao điều mà ta không ngờ đến kể cả căn bệnh mang trong người. Nhiều lúc tôi sinh ra trên đời này để làm gì, sao toàn làm họ buồn lòng. Ánh nắng tắt đi màn đêm buông xuống mọi người chìm vào giấc ngủ thì tôi chỉ ngồi vào 1 góc giường để gỡ chiếc mặc nạ tươi cười đó ra. Thay vào đó là những giọt nước mắt rơi không ngớt. Tôi khóc vì chuyện gì đến tôi còn không biết mà. Ngồi 1 góc như thế tôi toàn nghĩ là mình được sinh ra để làm gì. Đã không làm được gì còn khiến người khác phiền lòng. Tôi quá dụng quá tệ hại không nên sống trên đời này. Khóc đến khi quá mệt mỏi thì tôi chìm vào giấc ngủ khi nào tôi không hay. Bình minh lên ánh sáng xuất hiện tôi lại phải thực hiện vai diễn đang dang giở của mình. Không phải không có ai để chia sẻ mà tôi không dám tin tưởng 1 ai, liệu họ có hiểu được không? Họ nói tôi " cuộc sống vậy là tốt rồi mầy còn muốn gì nữa"
Tốt sao, sao ai cũng nghĩ là tôi sướng liệu có sướng được không khi vừa tròn 1 tuổi ba bỏ tôi đi. Gia đình nghèo khổ tôi sống với mẹ. Đừng nghĩ tôi được cưng chiều, 1 năm 365 ngày thì thôi đã ăn roi hết 360 ngày rồi. Cuộc sống cứ như vậy khi tôi học đến cấp 2 vẫn bị đánh. Khi đi học tôi bị bạn bè xa lánh khinh bỉ họ nói tôi là "Đồ nhà nghèo, đồ không cha". Tôi vẫn bỏ ngoài tai ngững lời nói đó mà sống tiếp. Chỉ vì gia đình tôi như thế nên không có bạn bè, nhiều người họ bảo là Mầy ăn ở làm sao mà đi học lại không có bạn. Tôi phải biết nói làm sao đây? Cuộc sống của con họ quá tốt nên họ nghĩ ai cũng như vậy.

SỐNG CHUNG VỚI TRẦM CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ