Một mình

263 12 0
                                    

Tôi thích cảm giác 1 mình, không gặp bất kì ai, không nói chuyện với ai. Vì họ không hiểu tôi họ luôn tạo cho tôi 1 áp lực mà tôi không bao giờ thực hiện được. Áp lực đó quá lớn khiến tôi không giám suy nghĩ đến, tôi cũng không thực hiện được.
Tôi muốm tìm 1 nơi nào đó không có người nào, để tìm cho mình một lối thoát. Nhưng bao giờ tôi thực hiện được, hoàn cảnh không cho phép. Một mình một không gian riêng một vùng trời u tối nơi đó liệu có không. Cần 1 nơi như vậy để giải bày hết nỗi buồn, nỗi đau, nước mắt, áp lực.
Họ có bao giờ hiểu được tôi, hay suốt ngày họ chỉ nói là họ hiểu tôi nhưng không bao giờ họ biết trong lòng tôi nghĩ gì.
Họ bảo tôi phải làm cái này cái kia, những chuyện mà tôi không hiểu là phải làm để làm gì có ích gì. Tôi sợ nơi đông người sợ ánh mắt dòm ngó, sợ những lời thì thầm. Suốt 24 tiếmg đồng hồ tôi giam mình trong nhà không tiếp. Dù muốn giải thoát cho mình nhưng không thể nào làm được. Ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt người ta mà sống. Đôi lúc muốn đi khỏi nơi này tìm 1 nơi nào đó thật xa để chết nhưng cũng không làm được. Tôi tự hỏi tôi cũng là con người nhưng tai sao tôi không thể làm theo ý mình được. Nếu tôi làm theo ý mình họ nói là tôi ngu ngốc. Ruốt cuộc cuộc sống này có sự công bằng không khi họ vô tư làm theo ý mình còn tôi thì không.

SỐNG CHUNG VỚI TRẦM CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ