Chap 14: Hẹn hò?

1.3K 88 0
                                    

Trong đầu luôn có ý nghĩ muốn ly hôn, nhưng SeungRi lại không dám đem chuyện này ra bàn với JiYong. Cậu chỉ có thể làm mặt lạnh cả ngày, ngay cả lúc nói chuyện với Yang quản gia cũng không cười được một cái nào.

Việc này làm cho Yang quản gia cảm thấy có chút kì quái, không biết có nên báo cáo với cậu chủ hay không? Kết quả, chưa kịp báo lên trên thì JiYong đã gọi ông vào phòng làm việc mà hỏi.

"SeungRi...cậu ta, đến tháng sao?" Người đàn ông tuấn tú ngồi trên bàn làm việc, chậm rãi đan mười ngón tay vào nhau đặt ở trước người để che đi khoé miệng hơi hơi cứng ngắc.

Yang quản gia nghe xong không nhịn được đổ mồ hôi, đưa tay vuốt vuốt trán: "Cậu chủ, chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm." Ông có phải phụ nữ đâu! Từng này tuổi cũng chưa có vợ, làm sao mà biết được chứ!

"Nghe nói thời kì này thường hay khó chịu?"

Người nào đó đem tầm mắt dán chặt vào màn hình máy tính, phát hiện khuôn mặt SeungRi đang lau bàn chốc chốc khuôn mặt lại nhăn nhó không vui, miệng lẩm bẩm gì đấy. Bình thường cậu luôn cười đùa, cho dù ngày hôm qua bị anh sai bảo lung tung, mệt mỏi đến rã người cũng không bày ra dáng vẻ u ám như vậy. Ngẫm đi ngẫm lại, anh chỉ có thể quy việc này như dì mụ mỗi tháng đến thăm một lần của đám phụ nữ phiền phức. 'Nhưng anh sực nhớ lại cậu chẳng phải là con trai sao, nghĩ một lúc anh lại thấy nhức đầu với những việc này nên không suy nghĩ nữa.' (Đoạn trong ngoặc là tui tự nghĩ ra để nó phù hợp hơn với nhân vật ^^ mn thông cảm nếu thấy dài dòng nhé :D love u...)

Yang quản gia cũng không hiểu nổi cậu chua đang có ý gì, cười méo xệch: "Cậu chủ, hay là tôi đi hỏi cậu Lee thử xem?"

"Không cần."

JiYong da mặt cũng không dày đến mức đó, suy nghĩ một lúc, ngón tay thon dài hạ xuống bàn phím gõ ra một dòng chữ thật dài. Bởi vì Yang quản gia đứng bên cạnh anh nên có thể dễ dàng nhìn thấy dòng chữ kia, khoé mắt cũng là giần giật.


[Làm cách nào để người kia hết khó chịu?] Gõ xong, cảm thấy không thích hợp lắm liền đổi lại thành [Làm cách nào để người kia vui vẻ vào ngày đó?]

"Cậu chủ, tôi đi làm việc trước."

Yang quản gia thức thời ho khan một tiếng rồi lui ra ngoài, cũng không quản JiYong có cho phép hay chưa. Được rồi, giờ phút này người chưa từng thực sự nói chuyện yêu đương với người khác như cậu chủ của ông đang nghiêm túc, cứ làm ông thấy sờ sợ! Nhưng mà cậu chủ, mớ thông tin trên mạng có thể tuỳ tiện tin sao? Quá trình nghiên cứu của JiYong sau đó, Yang quản gia quả thật không muốn nghĩ tới.

Trước kia người đàn ông này không cần lấy lòng phụ nữ, phất tay liền có một đám người liều mạng nhào vào vòng tay anh. Cho nên hiện tại bị SeungRi lạnh nhạt thì đột nhiên có chút luống cuống tay chân.

JiYong gọi điện thoại sai người mang đến chút đồ, sau đó đi thẳng xuống nhà bếp, nơi SeungRi đang hì hục lau dọn.

Thấy có người vào, cậu hơi ngẩng đầu lên, khoé môi hồng nhuận mím lại, ánh mắt quét qua khuôn mặt thu hút của anh xong lập tức cúi xuống.

Chuyển ver [Nyongtory] SeungRi!Em chạy không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ