Chương 15: Vui vẻ

1.3K 90 6
                                    

Ngàn lần SeungRi cũng không nghĩ đến người đàn ông kiêu ngạo này lại dẫn cậu đi công viên giải trí! Nhìn anh ta đứng xếp hàng liền dễ dàng thu hút một đám sắc nữ, cậu yên lặng xoa trán. Cho dù bọn họ đang mặc đồ đôi đi chăng nữa thì bọn nữ sinh kia vẫn chẳng thèm để ý, mắt cứ nhìn chằm chằm vào JiYong, thậm chí nhân lúc xếp hàng đông đúc mà chen lên chạm vào người anh.

JiYong lần đầu tiên phải chịu cảnh xếp hàng như thế này, lại còn bị chen tới chen lui, không khỏi phát hỏa, ánh mắt lạnh lùng liếc về người vừa chạm vào lưng anh.

Thế nhưng cái dáng vẻ soái ca khí chất thanh lãnh đó càng thu hút người khác, bộ anh ta không biết sao? Đúng như SeungRi nghĩ, bị anh liếc mắt, đám sắc nữ phía sau càng hét ầm lên sung sướng, chẳng qua không dám đụng vào người anh nữa mà lui về mấy bước.

Thật vất vả mua được hai bé vào cổng, JiYong đi nhanh về phía cậu, khuôn mặt đã có chút không kiên nhẫn. SeungRi không nhịn được hỏi:

"Anh khó chịu à?"

"Một chút."

Sợ làm tâm trạng cậu không tốt, JiYong nghiêng đầu đi che dấu vẻ bực bội, đưa tay về phía cậu. SeungRi thật hiểu ý đan năm ngón tay của mình vào tay anh, cảm giác ấm áp này dễ dành làm cho cậu chìm đắm, trái tim đập vội một chút. Cậu lắc đầu, đem tình cảm vừa sâu đậm kia đè ép xuống, thấp giọng hỏi:

"JiYong, rốt cuộc chúng ta đang làm gì ở đây vậy?"

SeungRi chậm rãi đi bên cạnh anh, nhận lấy vô vàng ánh nhìn soi mói khiến cậu không vui nhăn mày lại. Thấy thái độ của cậu, anh đưa tay kia xoa xoa lên mái tóc ngắn mượt, khẽ nói:

"Không phải nói rồi sao? Chúng ta đi hẹn hò. Cho nên bỏ khuôn mặt nhăn nhó đó ngay cho tôi."

Trợn mắt hung hăng liếc anh một cái, SeungRi hít sâu rồi lập tức thay đổi sắc mặt cười cực kì giả tạo. Nhưng mà càng như vậy càng khiến cái người đang tìm cách giúp cậu vui không hài lòng cho lắm. Anh đưa tay lên, chần chờ một lúc rồi chạm vào gò má của người bên cạnh.

SeungRi như bị điện giật rụt đầu ra sau tránh né, lại bị hai ngón tay của anh giữ chặt gò má, kéo kéo rồi xoa xoa mấy cái liền.

"Này, bỏ ra! Ai cho anh làm vậy?"

Cậu nhanh chóng đập vào bàn tay đang tác quái kia, nhưng không thật sự dám đánh anh, cho nên động tác chỉ như mèo con mới biết cào. Cảm giác ngưa ngứa nơi bàn tay cùng vẻ mặt ửng hồng của cậu chọc cho JiYong vui vẻ, anh lắc lắc gò má mềm mại của SeungRi, càng rỡ nói:

"Tôi là chồng cậu, động chạm một chút thì sao?"

"Anh..."

SeungRi nghẹn lời, thấy người xung quanh nhìn bọn họ thì xấu hổ lên. Cũng đã không còn nhỏ nữa, đi công viên giải trí rồi làm ra hành động ấu trĩ này, da mặt anh ta sao lại dày như vậy?

Đám con gái xung quanh nhìn thấy đều ôm tâm tình ngưỡng mộ hai người. Một cặp cực kì đẹp đôi đó, xem anh chàng kia đi, vừa nhìn đã biết là cao phú soái, còn cậu trai thì chắc là con nhà gia giáo, vừa xinh đẹp vừa nhã nhặn, chân cũng thon dài chẳng chê vào đâu được!

Chuyển ver [Nyongtory] SeungRi!Em chạy không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ