Em Không Là Thế Thân | HaeHyuk ( HaeEun )

5.5K 142 2
                                    

2Shots|Em không là thế thân| HaeHyuk

Author: HaengEun

Paring: HaeHyuk ( HaeEun a~)

Catelogue: chả bt :v quan trọng là HE

Summary:

Cậu yêu anh, nhưng người anh yêu là em gái cậu... Con bé ra đi sau một tai nạn giao thông, anh đau khổ, anh dằn vặt, cậu lặng lẽ ở bên an ủi anh ...

Sau này, cha mẹ quyết định để cậu đính hôn với anh, để anh bớt trống trải và...theo ý nghiệm của cậu.

Note:

+ Fic đầu tay sau một loạt ý tưởng vứt xó, cmt tí để au phấn đấu :))))

+ Summary nhàm, mà fic cũng chả bi đát như thế đâu =)) pink ý mà

+ Rất rất rất không anti F(x) đâu ngược lại còn quý cơ. Nhưng mà au dành phải để Sullie vào làm nhân vật em gái của HyukJae, rất xin lỗi Sullie's fans

+ Cuối cùng tiếp theo, fic này sẽ CHỈ được post ở wattpad của au. Tất cả cũng chỉ dưới cái tên HaengEun thôi nhé! Fic chắc cũng không hay đâu nhưng mà nếu có muốn chuyển tới nơi khác thì bảo au một tiếng để au biết, đứa con tinh thần đầu tiên của au...

+ Cuối tiếp tiếp tiếp theo, note dài nhể, enjoy fic~!

Part 1. Anh không yêu em

- Haenie à~!! Hyukie tới chơi nè! - Mẹ DongHae vui vẻ gọi.

- Aishh, hôm qua mải tìm chưng cứ vụ án con ngủ muộn quá, mẹ yên cho con ngủ tí!! Lát con xuống!!! - DongHae cố gào lên, giọng khản đặc. Aigoo~ đau đầu quá cơ!

Dưới tầng, mẹ DongHae lắc đầu, hí hứng cười đi về phía một cậu trai vô cùng dễ thương đang ngồi ngoài phòng khách - là HyukJae.

- Hyukie à, chờ Haenie tí, nó xuống ngay ấy mà! Con uống trà đi.

- Dạ, con cảm ơn bác! - HyukJae lễ phép đỡ tách trà, chu mỏ thổi phù phù cho bớt nóng.

- Con chuẩn bị vào làm dâu nhà ngày rồi còn xưng hô khách sao thế sao? - Bà Lee cười hiền nhéo đôi má đỏ ứng của HyukJae._ - Thực sự là cũng nhơ có con chứ không thì không biết bao giờ Haenie mới bình thường lại được..._ Bà Lee cười cười nhưng cũng không giấu đi nét trầm ngâm

HyukJae cười nhẹ không nói gì. Cậu lặng lẽ nhớ về quá khứ không mấy tươi đẹp trước đây. Ngày xưa cậu, DongHae và Sullie là hàng xóm chơi rất thân với nhau. Cha mẹ hai nhà lại càng thân nhau, thậm chí họ còn đính ước cho DongHae và Sullie. Thời điểm ấy, cậu mừng, cậu hạnh phúc. Vài năm sau, bố mẹ cậu qua đời. HyukJae và Sullie phải sống một cuộc sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Từ những đứa bé có tất cả, cô cậu thành những đứa trẻ mồ côi. EunHyuk không thể chịu được nỗi đau ấy. Cậu yếu đuối hơn Sullie rất nhiều, cậu sốc và không thể chịu đựng sự thật phũ phàng này. Lúc ấy chính gia đình DongHae đã cưu mang hai anh em HyukJae. Và chính DongHae là người luôn an ủi cậu, luôn bên cạnh yêu thương cậu. Sullie không thể lúc nào cũng bên cậu, con bé phải làm thêm để kiếm sống để chả nợ cho nhà DongHae. Đến cuối cùng vẫn là DongHae ở bên trấn an tinh thần cậu. Và HyukJae không biết mình đã yêu DongHae từ bao giờ... Mà đến khi biết rồi, cậu không còn lối nào để thoát ra khỏi tình yêu đáng ghét này...

Và điều tồi tệ nhất đã xảy ra khi DongHae hỏi ý cậu để cầu hôn Sullie. Cậu vẫn tươi cười giúp anh, nhưng sâu trong tim là một nỗi đau không kể siết. Dù DongHae và Sullie có hôn ước nhưng cậu vẫn mong là hai người không yêu nhau, vì từ trước tới nay, anh và Sullie không hề đặt chút quan tâm vào cái hôn ước ấy. Nào ngờ... Và cuối cùng thì, Sullie đồng ý. Thế giới của cậu sụp đổ từ đấy.

Không còn những buổi đi chơi chung giữa ba người, cậu tự tách mình và giữ khoảng cách với anh và Sullie. Trong khi Sullie và DongHae đi chơi với nhau ( sau khi rủ cậu và bị cậu từ chối ), HyukJae ở nhà học. Cậu học để có một cuộc sống ổn định, để rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi cuộc đời anh. Cậu học, học điên cuồng. Và thành quả cậu nhận được là trở thành một luật sư rất có tiếng ở Seoul - nơi anh đang làm luật sư. HyukJae chỉ có thể cười nhạt về cái tình cờ đang ghét này. Thế quái nào mà cậu càng tránh thì anh lại càng gần vậy?! Ông trời thật biết trêu người mà.

Giờ đây, không chỉ gặp anh ở nhà, HyuJae còn gặp anh một cách THƯỜNG XUYÊN ở toà, ở cơ quan. Không chỉ vậy anh còn chả ngần ngại gì mà bày tỏ những cử chỉ quan tâm đến cậu. Bình thường cậu sẽ từ chối anh và tỏ ra rất lãnh đạm với những điều đó nhưng thực sự là trái tim cậu đang tan ra từng mảnh. DongHae à, nếu không yêu em thì xin anh, xin anh đừng làm em mộng tưởng nữa. Em biết người anh yêu mãi là Sullie mà...

Và mọi truyện tiếp tục xảy ra theo đúng quy luật của nó cho đến khi ngày định mệnh ấy xảy ra... Cái ngày mà vụ tai nạn khủng khiếp đã cướp đi người em đáng yêu của HyukJae, cướp đi người mà Lee DongHae yêu nhất. DongHae gần như phát điên lên. Con tim nhạy cảm của anh không chịu được nỗi đau này. Khi người y tá đẩy thi thể Sullie ra với mảnh vải trắng che kín, cuộc sống của DongHae dường như sụp đổ. Anh nhìn Sullie lần cuối rồi bước đi đầy bình tĩnh, bỏ lại sau lưng ánh mắt lo lắng của mẹ và vẻ ngơ ngác của HyukJae. Không gian lạnh ngắt...

Sau khi an táng cho Sullie, con người DongHae như bùng nổ. Không còn là một chàng trai mẫu mực, anh chọn rượu làm bạn, ngày nào anh cũng gặp gỡ " người bạn " này. Rồi đêm đêm về, anh say khướt, người nồng nặc mùi rượu, miệng thì liên tục lẩm bẩm tên Sullie. Và mỗi lần vào phòng thăm anh, cậu đều thấy anh đang cầm lấy ảnh Sullie mà gục mầt khóc. Thấy anh dằn vặt, đắm mình trong đau đớn, lòng cậu như rách toạc. Cậu chẳng thể làm gì, chỉ đơn giản là ở bên an ủi, chăm sóc cho anh mỗi khi anh bệnh, hoặc quá say. Vậy mà mỗi khi uống quá chén, người anh gọi tên trong cơn say...là Lee Sullie chứ không phải Lee HyukJae...!

TBC

Em Không Là Thế Thân | HaeHyuk ( HaeEun )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ