Shot 2. Em không là thế thân
- Haenie và Hyukie này, mẹ cũng tính rồi. Hai đứa có hôn ước với nhau gần năm nay rồi. Tuần sau ngày lành tháng tốt...mẹ muốn hai đứa làm đám cưới luôn. - Đó là tất cả lí do xuất phát từ mẹ DongHae khiến cho cả DongHae và HyukJae bị đơ nặng khi mới đi chơi với nhau về.
- Tại sao hả mẹ? - DongHae hỏi lớn.
- Con và Hyukie có hôn ước, kết hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Còn sao trăng gì nữa. - Bà Lee khẽ nhăn mặt nhìn anh.
- Nhưng mẹ... Con không muốn kết hôn. _ DongHae nói chắc nịch. Anh không biết lời nói anh đã làm tổn thương người ngồi cạnh anh thế nào.
- Không muốn thì con cũng phải kết hôn ngay cho mẹ! Mẹ không quan tâm, con không có lí do gì để từ chối hết. - Bà Lee lãnh đạm uống trà. Bà chả hề quan tâm chút nào đến thái độ của anh.
- MẸ! - DongHae nói lớn. - Mẹ cũng biết con chỉ yêu Sullie thôi mà. - Đôi mắt anh long lên tức giận. - Con sẽ không cưới ai ngoài Sullie hết.. kể cả...Hyukie...
Nói rồi anh đi lên phòng, đóng sập cửa lại.
Bà Lee quay lại nhìn phòng DongHae với sự không hài lòng. Rồi ánh mắt bà chợt dịu lại khi nhìn thấy nét thất thần của HyukJae.
- Hyukie à, con..
- Dạ không sao đâu ạ! - HyukJae nhẹ cười, vẫn cái nụ cười giả tạo ấy, cái nụ cười che hết niềm đau trong cậu. - Cháu hiểu mà... Cháu xin phép về trước ạ!_ Chỉ kịp cúi chào bà Lee, cậu phóng nhanh ra khỏi nhà.
HyukJae đi lang thang ngoài phố, cậu không muốn về căn hộ của mình vội. Cảm giác ngột ngạt quá! Cậu muốn đi dạo cho thoải mái. Nào ngờ, một con mưa lớn đã phá hỏng kế hoạch của cậu - hay con mưa này đang khóc thay cho sự đau đớn của HyukJae. HyukJae chỉ cười nhạt, cậu vẫn cứ đi mãi mà chẳng thèm để ý xem mình đang đi đâu, chẳng thèm để ý xem có chỗ nào để trú mưa không. Bây giờ cậu còn thậm chí không nhận ra đâu là mưa, đâu là nước mắt mình nữa. Bị từ chối như vậy, thê thảm thật! Dù cậu đã cố gắng thế nào, trong lòng anh chỉ có Sullie mà thôi! Cậu thật sự không biết nên căm hận hay tiếc nuối cho Sullie nữa. Em gái à, anh biết làm sao đây? Biết làm sao để đem lại hạnh phúc cho anh ấy đây? Một bóng dáng nhỏ bé lững thưngx đi trong màn mưa bị bóng đêm nuốt trọn. Cô đơn đến xót lòng...
Trong một căn phòng, có một chàng trai cao to đang cầm tấm ảnh của một cô gái. Ánh mắt anh mang nét buồn sầu, bàn tay thì cứ mân mê nụ cười tươi tắn của cô gái trong ảnh.
- Sullie à.. Liệu anh có đang sai không?
DongHae khẽ thở dài. Hôm nay, anh đã nói lời tổn thương HyukJae - cậu bé đã luôn bên cạnh anh khi anh đau đớn nhất. Dạo này anh nghĩ đến cậu rất nhiều. Không phải anh...
- Sullie, anh xin lỗi...
Trong lúc anh đớn đau nhất, là cậu lặng lẽ bên anh. Khi anh muốn tự tử, là cậu đã khuyên răn anh, giữ lại cuộc sống trong anh. Con người ấy, sao khiến anh lưu luyến đến thế... Nhưng anh hoàn toàn phủ nhận những cảm xúc ấy, anh nghĩ đo chỉ là lòng cảm kích biết ơn của anh đối với cậu. Nhưng hôm nay, nói là ra những lời tổn thương cậu như vậy, anh cảm thấy đau lòng vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Không Là Thế Thân | HaeHyuk ( HaeEun )
FanficCậu yêu anh... Anh yêu em gái cậu... Con bé ra đi sau một vụ tại nạn... Anh đau khổ, vật vã... Cậu chỉ lặng lẽ bên anh... Đùa chứ chả bi đát thế đâu =)))