Truyện dựa theo cảm xúc khi au nghe bài Buterfly của BTS!!!Nên lâu lâu dựa vào mong mina không ném đá.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau cuộc chiến với bọn tổ chức áo đen,mọi việc đã trở lại bình thường.Nhưng...Haibara vẫn không thể chế ra thuốc giải.Và trong khi tìm kiếm thuốc giải,Haibara đã nhận thấy một điểm quan trọng.
-Kudo,cậu gần đây có thấy cơ thể có triệu chứng lạ không?_Haibara hỏi với vẻ mặt lo lắng.
-Cũng có.
-Sao?
-Cảm thấy nhức đầu và lâu lâu chóng mặt.
-Vậy là...đúng rồi.
-Sao thế?_Conan cũng sốt ruột theo.
-Đó là triệu chứng phụ...nó sẽ dần phát tán khắp cơ thể,và...
-Và sao?Nói tiếp đi._Conan dần dần lo lắng.
-Chết._Một câu nói như sét đánh ngang tai Conan.
-....._Không gian bao trùm....yên tĩnh,tĩnh lặng là hai từ chính xác nhất để miêu tả mọi thứ xung quanh Conan.
-Còn bao lâu?_Một giọng nói lạnh tanh vang lên.
-H...hình như..là....
-Nói nhanh lên._Conan gần như gắt lên.
-Ngày...ngày mai chất độc sẽ phát tán tới tim mạch,phổi và..._Haibara nhìn sắc mặt của Conan cũng đau lòng không kém.
Chạy,chạy thật nhanh.Conan ,đúng vậy,cái tên Conan này sẽ biến mất mãi mãi cùng với Kudo Shinichi.Mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng.
"Tớ vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm mà.Rất nhiều...tại sao không cho tớ nói cơ chứ,Ran Mouri....tớ cần gặp cậu...cậu ở đâu vậy"_Conan khóc,đã khóc.Tất cả cứ như là mơ vậy,ác mộng,một cơn ác mộng.
Shinichi POV
Cuộc sống bắt đầu khi tôi là một thám tử.Nó trôi qua,trôi qua chậm rãi cùng với cô bạn thân của tôi-Ran Mouri.Tưởng như sẽ hạnh phúc,vui vẻ,nào ngờ chính cái nghề mà tôi luôn ước mong lại hại tôi không thể đến bên em,Ran.Nếu lúc đó tôi không hiếu kì,nếu lúc đó tôi không chạy đi.Mặc cho Ran nói gì,tôi vẫn đi.Giờ thì sao nhỉ?Trở thành một cậu nhóc Edogawa Conan.Hì,mắc cười nhỉ,nghe cứ như phép thuật ấy.Nhưng đó là sự thật.
Trong thân tâm tôi,tại sao chứ,lẽ ra tôi nên kiềm chế.Tôi nên nghe lời Haibara không nên tỏ tình với Ran để rồi cô ấy sẽ nhận được gì chứ.Một lời nói tạm biệt.Xin lỗi Ran,xin lỗi cậu nhiều lắm.Tớ phải làm sao để bù đắp lại tình cảm bao năm qua của cậu đây.Mọi thứ cứ như ảo ảnh.
Tôi cố gắng chạy thật nhanh tới chỗ Ran.Chỉ mong,mong cô ấy có thể hiểu và không đợi chờ tôi nữa,không buồn vì tôi thêm lần nào nữa.
Mưa rồi,người ta thường nói những lúc cảm động nhất thì trời sẽ mưa,đúng thật.Thám tử luôn tin vào sự thật như tôi giờ đã thật sự tin,trên đời này thật sự có ông trời.Một ông trời không có mắt.
YOU ARE READING
[ Short fic ]Em vẫn ở đây,nhưng chẳng hiểu sao anh chẳng thể chạm vào em
Short StoryOne Short nha!!!Lười ra long fic quá nhưng sẽ có one short cho mina đọc. Truyện HE hay SE thì chưa thể tiết lộ. Vào đọc rồi biết,nhớ vote và like nha. Yêu mina