Chương 1

43 8 0
                                    

Oánh Oánh à, con lên gọi Nhiệt Ba dậy giùm mẹ với, sắp trễ giờ học rồi, buổi học đầu tiên , chẳng lẽ lại đi muộn.
Vâng - Mộng Oánh đáp lại với giọng nói hiền lành, dễ thương.
Phòng Nhiệt Ba......
CHỊ À !!! DẬY !!!! - Mộng Oánh hét lớn.
Nhiệt Ba nũng nĩu bỏ bộ mặt đáng yêu ra, trông cưng mún xĩu - Cho chị ngủ thêm chút xíu nữa đuy mừ, Oánh Oánh.
Mộng Oánh nhăn mặt, nói - Chị à, hum nay là 20/8 đó!
Nhiệt Ba cố nhớ lại gì đó - 20/8? Ngày gì quan trọng à?
Mộng Oánh thở một cái rồi ngã xuống đất - Trời!!!
Nhiệt Ba hình như nhớ ra cái gì đó quan trọng lắm, tự nhiên hét toáng lên - Trời Ơi, Hôm Nay Là Ngày Đầu Tiên Chị Vào Đại Học Mà!!!
Nói xong, Nhiệt Ba vội thay quần áo với tốc độ bàn thờ rồi bước xuống nhà. Vừa lúc Nhiệt Ba bước xuống thì Vỹ Quang tới rước cô đi học, mẹ Nhiệt Ba thích Vỹ Quang lắm! Lúc nào cũng hỏi han anh tới chốn.Ăn xong, Nhiệt Ba nói :
- Mẹ, tụi con xin phép đi học!
Các con đi học thật vui nhé! - Mẹ Nhiệt Ba dịu dàng nói.
Mẹ Nhiệt Ba nhân cơ hội xe đạp của Mộng Oánh bị hỏng, nói với Nhiệt Ba :
- Xe của Oánh Oánh bị hỏng rồi, Tiểu Địch à, con cho em mượn xe vài bữa nhé!
Thế con đi bắt xe buýt nhé mẹ! - Nhiệt Ba vui vẻ nói.
À không - mẹ Nhiệt Ba nói.
Con đi xe cùng Vỹ Quang nha. - Vẻ mặt tươi cười của một người mẹ.
Vỹ Quang, làm phiền cháu rồi!- Cười tủm tỉm.
Dạ không sao, tụi cháu là bạn mà.- Vỹ Quang vui mừng, nháy mắt với mẹ Nhiệt Ba, ý nói : Cảm ơn cô nhé!
Ở trường....
Vỹ Quang hỏi :
Cậu học khoa nào, lớp nào vậy Nhiệt Ba?
Khoa Công Nghệ Thông Tin, lớp B đó! - Nhiệt Ba đáp.
Vỹ Quang vui mừng nhìn Nhiệt Ba : Vậy tốt quá, lớp tớ ngay cạnh lớp cậu đấy, tớ học lớp C.
Ukm, thôi sắp vào lớp rồi, mau lên kẻo trễ - Nhiệt Ba đáp.
Ờ, vậy đi thôi. - Vỹ Quang đáp.
Nhiệt Ba sửng sốt : Ôi lớp mình đẹp quá, lại rộng nữa, trông ai cũng hiền lành, xinh xắn.
Vì Nhiệt Ba mấy năm trước đều ngồi bàn cuối, nên lại thành thói quen của cô nàng mất rồi! Thấy bàn cuối dãy một còn trống, cô vội " lích " nhanh kẻo mất chỗ.
Sắp tới giờ vào lớp, đột nhiên có chàng trai chạy vào bàn Nhiệt Ba ngồi. Với biết bao nhiêu cô gái bàn trên quay xuống nhìn Lộc Hàm, Nhiệt Ba lại không nhận ra vẻ đẹp ngất người của chàng trai ngồi cạnh cô sao? Trong khi biết bao người đang nhìn ngưỡng mộ mình, Lộc Hàm lại chỉ chăm chú tới Nhiệt Ba. Anh không hề hay biết, anh lại để ý tới Nhiệt Ba như vậy, cô gái này là ai? Sao có thể khiến cho anh mê mẩn tới thế? Đôi má đỏ hồng, hàng mi dài cong vút, đôi mắt long lanh như hạt ngọc còn đôi môi thì ngọt ngào, đỏ đỏ mà lại hồng hồng. Rồi bỗng nhiên, có cô gái tiến tới bàn LuBa rồi nói :
- Chào Lộc Hàm, mình là Hiểu Đồng, cậu có thể gọi mình là Đồng Đồng. Chiều nay chúng ta cùng đi uống cafe nhé?
Tôi không muốn, phiền cậu về chỗ cho. - Lộc Hàm quả quyết đáp lại.
Điều này làm cho rất nhiều ánh mắt kia ngạc nhiên. Quan Hiểu Đồng là tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp có tiếng tại Bắc Kinh, chả mấy ai lại có vinh dự được cô mời đi cafe đâu, vậy mà Lộc Hàm.....
Cô giáo Châu bước tới cho cả lớp giới thiệu, làm quen với nhau một chút rồi bắt đầu thực hiện bài giảng. Lộc Hàm kỳ lắm à nha, chép xong bài rồi hở ra là liếc mắt sang phía cô bạn cùng bàn của mình, Địch Lệ Nhiệt Ba. Vì quá mê mẩn với cô nàng, Lộc Hàm còn bị cô giáo Châu " xách tai " vì không chịu nghe giảng nữa cơ mà! Haizzz....
Rồi tự nhiên, không biết làm sao mà Nhiệt Ba lại bị đau đầu cơ chứ, thế là cô phải ở phòng y tế suốt một tiếng đồng hồ. Lúc cô vừa lên lớp cũng vừa đúng giờ giải lao. Nhiệt Ba ngồi vào chỗ rồi đập vai người bạn ngồi bàn trên :
- Nè cậu à!
Cô gái đáp lại :
- Gì thế ?
Cậu có thể cho mình mượn vở chép bài được không? - Nhiệt Ba hỏi với ánh mắt năn nỉ.
Xin lỗi cậu nha, mình cho bạn Phùng Đề Mạc mượn mất rồi. - Cô gái nói với Nhiệt Ba.
Nhiệt Ba hụt hứng.
Bỗng dưng, Lộc Hàm lên tiếng :
- Cậu...cậu mượn của mình này!
Nhiệt Ba cười tươi nhìn Lộc Hàm :
- Cảm ơn cậu nha!
Nụ cười đó khiến Lộc Hàm muốn ngắm mãi, ngắm mãi như thế thôi. Ôi! Nhiệt Ba vô tình ném thính vào tim anh mất rồi! Làm sao trả lại cho cô bây giờ?
Giờ ra về....
Về nhà, các em nhớ ôn lại kiến thức cũ và tìm hiểu bài mới nha! Chào các em. - Cô giáo Châu nhắc nhở.
Vâng Ạ - Cả lớp đồng thanh hô.
Ra tới cổng, thấy Vỹ Quang đã đợi sẵn từ bao giờ, Nhiệt Ba vẫy tay nói :
- Vỹ Quang, mình nè!
Vỹ Quang vẫy tay lại :
- Cậu ra đây đi, mình đưa cậu về.
Nhiệt Ba leo lên xe để Vỹ Quang chở cô.
Về đến nhà, Mộng Oánh chạy ra trước cửa khoe với chị :
- Chị ơi, hôm nay em được bầu làm lớp trưởng lớp 11A5 đấy! Hai thấy em giỏi không nà?
Giỏi, em chị đúng là number one, iu quá đi! - Nhiệt Ba vui cười chúc mừng em gái.
Tối rồi, vì hôm nay Vỹ Quang ở lại ăn cơm nên Nhiệt Ba cùng mẹ và em gái nấu thịnh soạn lắm! Cả nhà lại vui vẻ ăn tối và trò chuyện.
♡Còn nữa nha, nhớ hóng!♡
_____________________________________________

Mị còn định viết thêm ít nữa cơ, nhưng thấy đủ dài rùi nên thui. Sao? Hay chứ? Hay thì nhớ vote cho mị nha! <3
#💜💜

[ FAN FIC LUBA ] Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta - Luhan DilrabaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ