Chapter 5.2: Akashi Seijuurou và Kuroko Tetsuya

177 16 8
                                    

Akashi biết, Kuro đã đến rồi.


Với tính khí cẩn thận của mình, kiểu gì cậu ấy cũng đến sớm hơn so với dự kiến. Thật ra thì anh cũng có chút bồn chồn nên mới đến sớm thế này.


Và theo như anh thấy thì, một bóng dáng xanh lam vừa bước lên tầng hai đã vội thụt xuống, chắc chắn đúng là Kuroko rồi. Vậy suy luận của anh là đúng. Xem ra sẽ có rất nhiều điều anh cần hỏi cậu đây.


Cơ mà, trước hết phải khiến người kia không trốn đi đã. Thế nên Seijuurou vẫn tiếp tục vờ như mình chăm chú đọc sách, cúi đầu xuống để cậu có chút bối rối mà vơi bớt nghi ngờ anh chính là Akashi.


Anh để chiếc vòng tay hơi lộ ra rõ để cậu có thể nhìn thấy. Sau đó, anh thấy Kuroko đã tiến gần tới mình hơn, quả đúng như mình dự đoán. Ngay lúc này, việc cần làm chỉ còn là giữ cậu ấy ở lại thôi.


---------------


Hai người một xanh một đỏ, không nói câu nào, thi thoảng nhìn nhau rồi lại uống nước.


Hôm nay Kuroko ăn mặc rất thoải mái nhưng vẫn có phần lịch sự. Cậu ấy mặc áo kẻ và khoác trên mình chiếc áo khoác cùng màu tóc. Trời xuân không quá lạnh, nên mặc như vậy có thể coi là ổn. Nhìn cậu trông khác hẳn so với bộ đồng phục lịch thiệp, có vẻ dễ gần hơn. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, hơi xù nhưng vẫn rất thẳng mượt. Akashi và Kuroko có kiểu tóc giống hệt nhau, chỉ khác mỗi màu sắc mà thôi.


Còn về phần Akashi, thì anh mặc chiếc áo len màu xám nhạt và một cái áo phông cao cổ bên trong. Trông anh vẫn cao quý là vậy, nhưng bộ đồ này tạo nên giác đơn giản mà thanh lịch. Cả hai người đều mặc chiếc quần dài màu đen.


-----------------


Akashi một lần nữa phá vỡ không khí im lặng đầu tiên, cũng giống như hôm sinh nhật cậu, khi cả hai ở phòng tập cuối giờ vậy.


"Tớ thật sự không ngờ Kuro chính là Kuroko đấy. Chưa bao giờ có thể nghĩ đến chuyện cậu chơi game hằng đêm đâu"


Anh vừa cười vừa nói. Giọng nói dịu dàng, chất chứa bao vẻ ôn nhu có thể khiến trái tim thiếu nữ rụng rời hết.


"Tớ mới chính là người phải nói câu đó đấy, Akashi-kun. Tớ không nghĩ một người gia giáo như cậu có thể động đến game đâu. Bận rộn như cậu mà còn chơi qua đêm nữa"


Giọng Kuroko có chút hờn dỗi, như thể cậu ấy uất ức về việc không ngờ tới người như Akashi lại làm như thế. Môi cậu ấy có phần bĩu lại, nhìn kĩ mới có thể thấy. Nhưng đối với Akashi thì chỉ cần nhìn lướt cũng đoán được biểu hiện của cậu ấy.


Anh bật cười: "Kuroko cả trong game lẫn ngoài đời đều đáng yêu ghê nhỉ. Cậu biết không..." anh đặt cốc nước xuống, người vươn lên phía thiếu niên đối diện, một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại giữ cằm cậu, một cách rất quyến rũ "...tớ đã thích "Kuro" được mấy tháng rồi, cũng nhờ có những cuộc trò chuyện "đáng yêu" thế này với cậu ấy đấy. Và đặc biệt hơn cả, là sau ngày Valentine, tình cảm của tớ dành cho cậu ấy còn lớn hơn nữa"


Kuroko đang đỏ mặt vì bị người kia bất ngờ tiến đến, hơn nữa giọng nói lại quá đỗi quyến rũ, khiến cậu không tài nào thắng nổi lý trí mà cứ giữ nguyên cho anh làm vậy. Khuôn mặt Akashi ở gần quá, thế này chắc có ngày cậu chết vì đau tim mất.

[Shortfic][AkaKuro] A gamer's love storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ