qui est parti.
eguisheim, đông bắc nước pháp.
12 giờ trưa.
tôi đi lang thang trên con đường lát đá trong một ngõ nhỏ hẹp của ngôi làng, ngắm nhìn những tòa nhà rực rỡ sắc màu, những ngôi nhà xây bằng gỗ và gạch của những con phố nhỏ và ban công đầy hoa.
ngôi làng kiến trúc thời trung cổ nổi bật, với một lịch sử lâu đời.
bầu không khí trong lành yên tĩnh nơi đây khiến tôi cảm thấy một góc buồn phiền trong lòng dần được yên bình, khẽ khàng nhắm mắt và cảm nhận sự an yên này, tôi bỗng nhớ tới em.
cô gái có mái tóc dài bồng bềnh và đôi mắt nâu to tròn. với nụ cười luôn nở trên môi hạnh phúc, chưa bao giờ tắt.
em đã từng sống ở nơi này.
đây là nơi đôi ta gặp nhau, lần đầu tiên.
ánh nắng gay gắt vỡ vụn rải rác trên con đường lát gạch, tôi bước chậm rãi. ngắm nhìn từng con phố nhỏ, những ngôi nhà với hoa tươi thắm sắc.
tìm một chỗ dừng chân nghỉ ngơi, tôi lẳng lặng nhìn những người dân nơi đây và du khách qua lại.
cảm thấy nhớ em quá.
nhớ em những ngày xế chiều, nắng buông xuống. ta cùng nhau đi qua hết những con ngõ nhỏ hẹp, những con đường quanh co nơi đây. nghe em kể về từng toà nhà, góc phố. những nơi mà em thân thuộc.
nhớ em những đêm trăng sao, ta nằm xuống nơi cánh đồng hoa oải hương. nói bao điều về em, về tôi. về những ngày tình còn đang say nồng.
hay những sáng tinh khôi, ánh bình mình còn chưa kịp soi sáng. ta tay trong tay, dắt nhau đi qua bao tòa nhà trong ngôi làng, chỉ để tìm một món đồ vật mà em đã đánh rơi.
những ngày tình say mê, nồng nàn ấy. hỡi em tôi ơi, giờ đang ở nơi đâu rồi?
nhìn bao đôi tình nhân qua lại, tôi bỗng nhớ về đôi mình.
tình chúng mình thế nào em nhỉ?
tựa như một áng mây chiều, đẹp đẽ ánh hồng. mây trôi lững thững trên khoảng trời bao la, và khi nắng trời đã tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
❝l'un part l'autre reste❞ ✧ kooklice
Short Storykhi một người ở lại, còn một người đã ra đi.