paris, pluie et gens
paris, chiều tà.tôi đi trên đại lộ Montaigne, hàng cây xanh và những cửa hàng sang trọng. dòng người vội vã đi qua lại để về nhà, sau một ngày dài.
nhà tôi ở đâu nhỉ?
ở nơi Đại Hàn Dân Quốc xa xôi, nơi thân quen đó cùng với người con gái tôi đã thương yêu.
là em, Lalisa.
em đến vào một ngày nắng ấm, cùng với hàng ngàn ánh nắng rọi sáng đời này, mang theo tình chân thành trao cho tôi. và rồi tôi cũng rời em mà đi trong một chiều buồn, khi mặt trời kia cũng đã lặn và ánh hoàng hôn tía màu bao phủ lên tình ái. khi trái tim gần như đã chảy cạn máu, thì lạnh lùng để em lại với đống hoang tàn nát mục.
phải chăng, tình mọi đôi uyên ương trên thế gian này sẽ luôn như thế?
bên nhau - chia ly - tái hợp.
sẽ trao nhau những mảnh tình hồng, và để chúng nát vụn vắt vẻo trên ánh sao tàn?
hay sẽ nối lại tình xưa vì chút kí ức đẹp đẽ mà gần như đã phủ màu quên lãng?
hoặc sẽ hận thù, căm ghét nhau. chỉ mong người ta từng nói lời yêu phải hối hận, phải trả giá cho những gì họ đã làm với ta?
tình ấy mà, muôn hình vạn trạng.
đôi uyên ương đó mà. lòng đâu bền, tâm sao chẳng vững.
thứ ái tình, đâu phải kẻ trần phàm nào nói yêu là dễ.
và còn đôi mình, paris này đâu phải chốn ta gặp nhau. khi hàng ngàn con người nơi đây ta sẽ gặp, lỡ đâu chẳng có người.
lỡ đâu người không đến, để tình dần hóa đống tàn tro.
pluie.
mưa, tầm tã.
tôi vội tìm một nơi để trú tạm, tránh cơn mưa này.
nhìn những giọt mưa trên ô cửa kính, tựa như thấy được những giọt lệ lăn dài má em tôi.
tựa như nhìn thấy những nỗi nhớ nhung mà mình chất chứa bao năm qua, cất giấu đáy lòng.
quán ăn vắng vẻ, chỉ có vài ba người ở đây. chúng tôi cũng giống nhau đấy chứ.
đều là những kẻ lẻ loi, một mình.
cô phục vụ với mái tóc vàng óng ả, xanh dương đôi mắt, da trắng hồng với nụ cười trên môi. tiến đến và nói với tôi bằng chất giọng Pháp đặc trưng, ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
❝l'un part l'autre reste❞ ✧ kooklice
Short Storykhi một người ở lại, còn một người đã ra đi.