Dường như kiến thức đã trôi mất, chắc đó chỉ là sự mơ hồ...
Tình yêu chắc đến rồi đi.
Em là mảnh ghép của cuộc đời anh.
Nhưng anh không là gì trong em...
Sự nhỏ nhen yếu đuối này chắc vẫn còn.Sau vài ngày tương tư,
A sảng lại chọc tức tôi lần nữa.
Nó cười trong sự đau đớn của tôi...
-Bữa trước Dương Linh cười vào mặt mày đó
-Mặt tao?
-Chớ sao!
-Nó thấy mặt mày bị dính màu đó.
Chớ mày tưởng gì?
Tôi nghĩ ngợi... chứt hơi thở dài rồi bối rối:
-Không...
Thiệt tôi muốn thuê người đánh cho thằng này một trận nhưng không thể... Tại sao nó lại vô tâm nói những lời như thế khi biết tôi thích Dương Linh mà còn tạt một gáo nước lạnh, tại sao nó không cho tôi sống trong khoàng khắc sung sướng ấy mà lại mà lại...Vì mủi lòng, tôi quyết định 'chơi lớn'
Trong một hôm tính toán, trầm tư, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo, nhưng lần này là Tiếu Thúc, tôi sẽ nhờ nó, bởi nó hiền hơn A Sảng, thật thà hơn thật thà hơn Trươnh Hoàng, và 'biết yêu' nhiều hơn tôi.Xin lỗi các bạn vì ra tập chậm, mong các bạn thông cảm, ủng hộ truyện mình nhé. À, mấy hôm nữa mình bận nên sẽ ra trễ một chút. Thanks!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của anh là em
RomanceMọi người ủng hộ truyện mik nhé!!! Chúc các bn đọc truyện vui:))))