Một lần nữa, lần này nữa.
Ngày hôn sau.
Tôi vừa bước ra xe, tìm đến Dương Linh, tôi tôi liền ôm chặt em. Khoé môi Dương Linh mỉm lên.
-Anh điên à!
-Tôi điên tôi mới yêu em.
Khoé môi Em mỉm lên
-Buông ra!
-Không!!!
-Buông tôi ra!
Cô ấy nghĩ một lúc sau rồi thốt
-Tôi phải làm sao ?
-Chỉ cần em thích tôi, tôi sẽ buông em!
-Không!
-Nếu không, bức hình của chúng ta sẽ là hot trên mạng, không thì em sẽ là bạn gái tôi.
-Không bao giờ!!!
-Tôi sẽ đánh anh!
-Dám ???
-Tôi...
-Tôi???
-Em không thích tôi à?
-Không phải!
-Chứ tại sao?-tôi nghiêm mặt
-Vì...
-Vì?
-Vì...
-Tôi...
-Em nói nhanh đi, tôi đứng nãy giờ rồi đấy.
-Tôi...
Cô ấy giận mặt tôi bơ vơ biển người
-Ơ...
Còn tôi - Dương Linh, tuy có thích hắn nhưng hai 'tầng lớp' khác nhau tôi không muốn, bỏ đi là cách giúp tôi khỏi mệt mỏi.
Lục Phong ngơ, nhận một gáo nước lạnh. Chà, thấm!
Dương Linh đến một ngày, tôi sẽ không bỏ qua cho em!
—————
4 năm sau, khi ánh bình minh dần lấp ló, mọi cảnh vật như bừng tỉnh trước cái nắng xuân cuối cùng.
Trong ngôi nhà nhỏ, một cô gái có gương mặt trong sáng, đẹp tựa nàng tiên vẫn còn mơ mơ màng màng, 'Dương Linh, dậy mau, trễ giờ làm rồi' một tiếng kêu inh ĩ vang lên.
'V...vâng'
'Giời ạ, cái con bé này, tôi bất hạnh quá'
Trên phòng,
Một cô gái say ngủ đã tỉnh giấc sau tiếng gọi 'quỷ dữ'
Cô vội vàng bật dậy, chạy ra mang đôi dép nặng nề.
Cô cũng không biết tại sao càng lớn, cô càng nhát, càng thân thiện, nó nhập mình rồi.
Thôi thôi, không nói bên lề. Ngày mới của Dương Linh là thế.
Sau khi đã làm thủ tục mỗi sáng, cô bắt taxi đến công ty. Đó là lệ thường ngày. Là một nhân viên thấp hèn nhưng cô vẫn tự tin mình, nhất định làm việc để trở thành mẫu người lý tưởng.Còn bây giờ, Trần Lục Phong cũng đã chuẩn bị làm giám đốc công ty Trần thị, đối với anh, đó là bản đồ để gặp lại Trịnh Dương Linh, về sau, anh đã nhận ra mình đã từng trẻ trâu quá mức tưởng tượng, từng bày trò tỏ tình Dương Linh nhưng ...( tự đoán nhé )
Nào, chỉ cần bình tĩnh giữ lấy phong độ.
'Dương Linh. Cậu làm việc cũng đã tốt lắm rồi' Ngọc Lâm Thư lên tiếng. 'Chập nữa mình đãi cậu ăn, he he mới lãnh lương, no nê nhé'. Thực ra, Lâm Thư và Dương Linh cùng làm chung một công ty: Hoắc thị - công ty của gia đình Tiếu Thúc. Và cậu chủ của tập đoàn này đương nhiên vẫn ăn chơi như thường.
Dương Linh cùng Lâm Thư đi ăn cùng nhau tại một nhà hàng sang trọng do Lâm Thư mời vì cô cũng mới lãnh lương
Hai người cười nói vui vẻ, bỗng cán cửa nhà hàng mở tung
Ba chàng trai đẹp trai sáng ngời, hào nhoáng bước vào, họ đẹp trai và chói lọi đến múc ai cũng phải nhìn ngắm đê mê.
Một trong số các cô nhân viên đều tham vọng muốn làm bạn gái của một trong số họ và liền vội vã tiếp khách nồng nhiệt.
Còn Trịnh Dương Linh và Ngọc Lâm Thư thì mãi ăn uống. Nói cười cũng rất tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Ba người họ đều hướng về phía hai cô gái đang ngồi trong một góc và cười đắc ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của anh là em
RomanceMọi người ủng hộ truyện mik nhé!!! Chúc các bn đọc truyện vui:))))