CHAP 2

9 2 1
                                    

Tôi cần phải nằm ở trên cái giường bệnh đó phải hơn 2 ngày tôi mới cảm thấy khoẻ hơn và những cơn đau không cần dai dẳng như trước, hoặc có lẽ, tôi đã quen với cái cảm giác đó rồi, nên khi trải nghiệm lại, tôi cảm thấy nó cũng chẳng to tát mấy.                            

Chiều hôm nay, tức là sau hai ngày chịu sự đau dai dẳng thì bà tôi lại tới thăm tôi, bà đem theo vài quyển sách và cả điện thoại di động của tôi, như lời tôi đã nói với bà. Như tôi quyết định ban đầu, khi tôi cảm thấy tốt hơn sẽ gọi cho ông chú của tôi nhưng mà tôi lại cảm thấy chưa tới lúc nên đã dời đến khi tôi xuất viện, vì tình trạng của tôi hiện tại không đến mức nguy hiểm chết ngừoi , và tôi cũng không muốn làm ông lo lắng bằng cách để ông nghe giọng nói yếu ớt này. Tôi quay qua chiếc điện thoại và chợt nhớ thiết bị điện tử có thể gây nhiễu sóng các thiết bị y tế, tôi bèn tắt nguồn điện thoại rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Các bạn biết đấy, tôi đã gần đã khoẻ hơn hẳn, vấn đề nảy sinh hiện giờ chính là sự nhàm chán. Tôi chẳng thể nào ra ngoài được vì người dì yêu dấu của tôi đã nói "Hiện giờ cháu còn rất yếu, nếu ra ngoài rồi cháu xỉu ở đâu đó thì Dì biết giải thích thể nào với Bà đây?, tốt nhất cháu nên nằm ở đây, và chỉ mỗi chỗ này để tĩnh dưỡng đi", lúc đầu tôi hơi khó chịu nhưng nghĩ lại thì dì cũng đúng nên tôi không muốn cũng phải muốn làm theo chỉ thị của dì. Phòng bệnh của tôi là phòng đơn, có trang bị một cái ti vi nhỏ. Nhưng dù bật nó lên, tôi cũng chỉ xem được nhưngc chương trình tẻ ngắt chiếu vào biểu tối và trưa. và cuối cùng, tôi chấp nhận xem mấ chương trình  nhàm chán, hoặc nằm đọc vài quyển sách tôi nhờ bà đem lên hoặc nghe nhạc... Quả là những cách khó để gọi là giải trí, mà tôi phải dùng để giết thời gian. Tôi nằm viện được sáu ngày , thì vào ngày 20 tháng 4 năm 2019, giữa buổi trưa thứ bảy, dì Yoko lại ghé vào thăm tôi.

"Dì xin lỗi vì không có thời gian thăm cháu". Nét mặt dì ra vẻ áy náy, dì thanh minh rằng mấy ngày nay phải đi làm về muộn. Hiển nhiên là không cần dì giải thích thì tôi cũng hiểu được lí do. Nếu chỉ vì sự việc này mà giận dì tôi thì tôi mới là người cần hối lỗi. Cố giữ sự vui vẻ, tôi kể cho dì nghe tình trạng sức khoẻ hiện tại của mình, và dự kiến của bác sĩ là nếu vẫn giữ được tình hình này thì tôi sẽ có thể xuất viện vào đầu tuần sau hoặc là trễ nhất là cuối tháng này.

"Ở Tokyo cháu theo học một trường tư phải không? Có phải trường liên thông cả khối trung học cơ sở với trung học phổ thông không?"

"Dạ"

"Có lẽ cháu sẽ thấy trường công hơi khác ... Nhưng chắc sẽ không sao nhỉ?"

"Thế thì lỡ mất gần hết chương trình học tháng 4 rồi còn gì, thời điểm nhập viện tệ quá"

"Ồ, không sao đâu dì, ở trường cũ bọn cháu gần như đã học gần xong hết chương trình lớp 12 rồi ạ"

"Chà chà, ấn tượng đấy! Chuyện học với cháu chắc chỉ là chuyện nhỏ"

"Cháu cũng không biết nữa"

"Thế thì dì nên khuyên cháu không nên xao lãng chuyện học hành nhỉ!"

"Dì Yoko trước đây dì cũng học ở trường đó phải không ạ?"

"Uhm, Dì đã tốt nghiệp ở đó khoảng 24 năm trước. Ôi thế thì cháu sẽ đoán ra tuổi thật của dì mất, haha"

"Vậy mẹ cháu cũng từng học ở đó?"

"Uhm Shizu cũng xuất thân từ Yomiyama."

"À, thì ra là thế"

Sau đó dì đứng dậy và trước khi đi đã bỏ lại cho tôi một câu "Khi nào cháu xuất viện và đến lớp, dì sẽ chỉ cho cháu các quy tắc cơ bản ở Yomiyama, àk và cả bảy điều kì bí ở Yomiyama nữa, trường nào cũng có dạng chuyện như vậy, nhưng ở Yomiyama thì lại hơi khác. Khi dì đi học thì lại có tận 8 bản. Cháu có muốn nghe không?"

Thật ra tôi cũng không quá bận tâm đến truyện ma ngoài đời thật, thế nhưng..."Vậy phiền dì kết hết giúp cháu", tôi gượng cười đáp lại...


Lời Nguyền Lớp HọcWhere stories live. Discover now