Chương 4: Đêm thứ tư

4.2K 214 0
                                    

Khương Lãng nằm ngã ra giường, một tay với đầu của Mộ Dung Hi hôn đắm đuối. Mộ Dung Hi đang trần trụi ngồi trên người y với dải bịt mắt. Khương Lãng vẫn nhiều hơn Mộ Dung Hi một lớp y phục mỏng, nhưng do Mộ Dung Hi từng xuất ra trong tư thế này nên lớp y phục đã bị nhiễm bẩn dịch thể, từng mảnh nhăn nhúm có chút dính sát vào nhau.

Khéo nhận ra Mộ Dung Hi không được tập trung như mọi lần, Khương Lãng hơi bất mãn. Y cố tình vừa hôn vừa cắn vào lưỡi Mộ Dung Hi. Một Dung Hi đau điếng người dứt khỏi nụ hôn, hỏi: "Sao lại cắn ta?"

"Hi nhi, ngươi đang lơ đễnh. Ta ghét nhất là ở trên giường cùng với một kẻ lơ đễnh."

Mộ Dung Hi kêu gào trong lòng. Làm sao hắn không lơ đễnh cho được? Đây là cung của Giả quý phi. Thánh thượng có thể đến bất cứ lúc nào để ôn lại kỷ niệm về mẫu thân. Hắn không biết người ở trước mặt là ai, có địa vị tôn quý bao nhiêu, nhưng tôn quý hơn nữa cũng không thể đấu lại thánh thượng cao cao tại thượng kia. Hắn rất muốn mở miệng hỏi chúng ta có thể nào đổi địa điểm không? Nhưng mà nếu hắn hỏi, cái đầu của A Phúc sẽ khó giữ vì dám tiết lộ cho hắn biết về Giả quý phi.

"Ta xin lỗi." Mộ Dung Hi thều thào. Khương Lãng ôm eo hắn: "Muốn biết khuôn mặt của ta trông ra sao không?"

Mộ Dung Hi nghĩ nghĩ rồi đáp: "Muốn!"

"Vậy phải xem thử biểu hiện của ngươi có đủ tốt không?" Khương Lãng đem nhục bổng kéo gần hậu huyệt hắn nhưng không động đậy. "Hi nhi, tự ngươi vào đi."

Mộ Dung Hi thảng thốt kêu lên: "Ta sao?"

Khương Lãng cắn vào vành tai Mộ Dung Hi day day rồi đánh mông hắn: "Mau lên. Nếu để ta tự vào thì ngươi sẽ rất thảm đấy."

Mộ Dung Hi lúng túng đặt một tay lên ngực Khương Lãng, tay còn lại lần mò đến nhục bổng y, nhắm mắt thẹn thùng nhét nó vào hậu huyệt.

Khương Lãng khen ngợi: "Phải rồi, vào sâu nữa. Hi nhi có thể làm rất tốt mà." Rồi lại tiếp tục hôn hắn, sẵn tiện giúp hắn đẩy eo xuống. Ban đầu, Khương Lãng còn vừa nhấp vừa hôn, sau khi hôn đủ thì ngừng nhấp, động viên Mộ Dung Hi: "Hi nhi, đến phiên ngươi thể hiện rồi."

Đang cuồng nhiệt mà phải dừng lại giữa chừng, đương nhiên không thể làm Mộ Dung Hi thỏa mãn. Mộ Dung Hi mở mắt, khó khăn cử động mông lên xuống. Khương Lãng ngửa đầu ra tận hưởng: "Dùng lực hơn nữa. Ngươi thế này còn lâu mới khiến ta ra được."

Mộ Dung Hi đẩy nhanh nhịp độ hơn một chút. Ở tư thế đáng xấu hổ này, Mộ Dung Hi cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết độ to lớn nhục bổng của y, đặc biệt là khi nhấn xuống, đau thốn đến tận tràng bích. Tuy nhiên, bao nhiêu đau đớn là bấy nhiêu khoái cảm. Mộ Dung Hi dần dần không còn nghĩ được gì nữa, liều mạng mà giãy giụa trong khoái cảm tuôn trào.

"A...a..." Mộ Dung Hi không kìm chế được. Hắn bấu tay vào ngực Khương Lãng, hạ thân đang co giật dữ dội.

"Một chút nữa..." Khương Lãng nhăn mặt, sắp đạt được đỉnh điểm. "Thêm một chút nữa..."

Sóng lưng Mộ Dung Hi tê rần. Cỗ nhiệt khí của Khương Lãng đang run bần bật trong người hắn. Dưới ma lực của dục vọng thúc giục, hắn quên hết những chuẩn mực luân thường, cuồng dại bám víu vào cỗ nhiệt khí kia, tăng thêm co bóp để nó kịch liệt phóng ra. Dịch thể dù đã vào rất sâu vẫn lội ngược dòng chảy lại giường. Khương Lãng phì cười, cảm giác này không tệ.

[HOÀN] Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung - VÔ DIỆN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ