Bạn tôi là quái vật thẩm mỹ viện (Phần 2)

75 4 0
                                    

  Chào mọi người. Tôi lại trở lại với câu chuyện của mình và muốn cập nhật thêm về tình hình hiện tại. Sự việc lần trước đặt tôi vào một trạng thái tâm lý tồi tệ, nên đã quên đề cập việc tôi đã trình báo sự việc cho cảnh sát (mọi thứ không hẳn đã tốt hơn, nhưng ít nhất thì tôi đã ổn định hơn trong suy nghĩ). Liên hệ cảnh sát tìm kiếm sự can thiệp là điều đầu tiên tôi làm lập tức sau khi rời khỏi ngôi nhà, với hy vọng mong manh rằng họ có thể bắt Hyerin ngay lúc đó, nhưng sự thật thì đã muộn. Cảnh sát không tìm được gì ngoài một căn nhà được phủ kín bởi rác, chẳng có một cái xác nào hết và thậm chí còn phải tuyên bố cô bé đã mất tích, và thừa nhận cô ấy vẫn ở ngoài kia. Tôi đã không để lọt bất cứ thông tin gì về việc chứng kiến bạn mình tự phẫu thuật lên chính cơ thể từ trong cái tủ quần áo nọ, bởi tôi biết họ sẽ nghĩ tôi bị điên và gạt bỏ những chi tiết đó.

Ba mẹ của cô ấy cũng đã được cho là mất tích: hai tuần đã trôi qua kể từ khi họ đi làm lần cuối cùng, nhưng Hyerin đã gọi tới cơ quan hai người để báo gia đình họ sẽ phải rời đất nước tháng đó vì chuyện khẩn cấp. Những người quanh khu vực ngôi nhà cũng được báo mất tích, với một tỉ lệ đáng báo động, bao gồm hai trẻ em, nhưng tất cả những gì họ có thể làm là cố tìm được những đầu mối mới (và tất nhiên là cả Hyerin). Nhưng thẳng thắn mà nói, tôi không nghĩ cảnh sát có thể tìm được bất cứ gì. Bất kể thứ đó là gì, cô ta không phải con người nữa rồi, và việc bắt giữ sẽ chẳng thể chấm dứt chuyện này.

Tôi đưa ra quyết định táo bạo, tự mình điều tra vụ này và tìm kiếm cô ấy; Tôi ngập tới tận cổ trong vũng bùn này rồi, và tới giờ thì cô ấy hẳn đã biết việc bị tôi chứng kiến, mạng sống của tôi đang bị đe dọa. Ý tưởng chợt lóe đầu tiên đó là tới chỗ mà bạn tôi phẫu thuật lần đầu tiên trong mùa hè trước (nếu như cô ấy thật sự đến một phòng khám bệnh thay vì.... Tự làm). Tôi đăng nhập vào e-mail của bạn mình bằng địa chỉ và mật khẩu mà tôi còn nhớ, tất nhiên là có dùng VPN (tôi không ngốc đến mức để lại dấu vết). Qua một lúc lọc lại hết các thư điện tử gần đó, tìm từ khóa các phòng khám bệnh và bệnh viện mà cô ấy đã liên lạc. Một đoạn e-mail trao đổi làm tôi nghi ngờ nhất, bản dịch dưới đây đã được tôi biên soạn lại vì tính riêng tư:

Từ: [e-mail phòng khám]@

Tới: [e-mail Hyerin]@

Gửi cô Hyerin,

Chúng tôi muốn xác nhận lịch hẹn khám của bạn vào lúc 8H sáng, thứ năm, ngày 21 tháng 6. Khoản thanh toán của bạn đã được xác nhận vào hôm nay, và mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật. Chúc bạn may mắn!

Phòng khám [giấu tên], [số điện thoại]

Tin nhắn không đề cập đến loại phẫu thuật mà cô ấy được thực hiện là gì, nhưng sau một hồi tìm kiếm thì tôi biết được đây chính là một trong những phòng khám vô danh có chi phí thấp, nên là mọi chuyện cũng đúng như dự đoán. Nhưng cái khoản thanh toán đó là sao? Hyerin chẳng có được một cắc dính túi, ba mẹ cô ấy làm việc quần quật suốt những ca trực dài chỉ để chi trả cho chi phí ăn học, cô ấy không có khoản tiết kiệm nào cả, nhưng bằng cách nào đó chi trả vài ngàn cho những cuộc phẫu thuật đắt đỏ. Câu chuyện hẳn phải có uẩn khúc, hoặc chuyện này nghe như một cú lừa cực mạnh, hoặc cô ấy đã cướp ngân hàng mà chẳng ai biết được.

Tôi đánh dấu lại địa chỉ phòng khám và quyết định đến đó vào buổi chiều: cái được cho là phòng khám không khá hơn một ngôi nhà cũ kỹ xuống cấp. Sơn tường bong tróc loang lổ, những ô cửa sổ nhỏ và bẩn thỉu, cỏ mọc hơi dài hơn bình thường và tầm nhìn vào bên trong bị che khuất bởi những tấm rèm to dày. Tôi có một dự cảm không lành, ai mà chẳng thế chứ, nên tôi đã đem theo một con dao nhỏ, nhưng tôi không chắc rằng nó có tác dụng gì với bất kể thứ gì có trong đó hay không. Xốc lại tinh thần, tôi mở cửa đi vào trong hy vọng vào một điều gì đó lạc quan hơn.

Cạn bàn tiếp đón là một thanh niên mà tôi cho là lễ tân ở đây, cạnh một căn phòng sâu và tối. Bên trong chỉ có hai người phụ nữ: một người trông khoảng 25 tuổi được cuốn băng gạc bịt gần như kín mít khuôn mặt đang sưng tấy, người phụ nữ còn lại tầm tuổi trung niên hình như là người đi cùng cô gái nọ. Họ đều ngước lên nhìn tôi nhưng chỉ là với thái độ hời hợt khi tôi đi thẳng tới quầy lễ tân. Cậu thanh niên tiếp đón nọ trông không lớn hơn tôi nhiều lắm, nhưng tôi tự hỏi tuổi tác thì quan trọng gì trong cái lúc này chứ.
(ND: đoạn này mình dịch thoát, tác giả viết hơi... lủng củng)

"Phòng khám [giấu tên] xin chào, tôi có thể giúp gì cô?", Cậu ta hỏi

"Thực ra thì, tôi đến vì một người bạn đã từng phẫu thuật thẩm mỹ ở đây, cô ấy bảo nếu nói tên thì sẽ được giảm giá nữa." Tôi nói dối thẳng thừng hy vọng rằng cậu ta sẽ tin tưởng, tin tôi đi, một khi đã không còn hy vọng, bạn sẽ thử đủ mọi cách trên đời.

Tôi nói đầy đủ họ tên của Hyerin và cho cậu ấy xem ảnh trước và sau phẫu thuật của bạn mình, và đó là lúc tôi biết mình đã nắm được manh mối; cậu thanh niên trông hoảng loạn trong một vài giây, tới mức nín thở, chứ đừng nói đến hé được một lời. Mất khoảng 5 giây im lặng, cậu ấy mới rụt rè ngó hai người phụ nữ nọ qua vai tôi, rồi hỏi với một tông giọng gần như thì thầm: "Cô bé giới thiệu cô tới đây l...lúc nào vậy?

"Mới tuần trước thôi, sao thế ạ?", Tôi cố làm cho mình nghe vô tội nhất có thể tới mức nó khiến tôi thực sự đau lòng. Vẻ khẩn trương trên gương mặt cậu thanh niên nhanh chóng chuyển sang sắc thái của sự hoảng sợ tuyệt đối. Ngay lúc đó cánh cửa từ căn phòng tối kia mở ra, để lộ một người đàn ông (mà tôi cho là bác sĩ tại đây) đang ra dấu gọi hai người phụ nữ đằng sau chúng tôi vào. Người thanh niên nói với ông ấy với một thái độ thật sự khó sử: "Thành thật xin lỗi Bác sĩ Seo, em có một chuyện rất khẩn cấp cần xử lý, em có thể nghỉ làm hôm nay chứ? Chuyện quan trọng lắm."

Bác sĩ Seo kia phàn nàn vài câu nhưng cũng thật cho anh ta rời đi ngày hôm ấy. Ngay khi chúng tôi vừa bước khỏi của phòng khám, cậu ta đẩy tôi vào một con ngõ vắng vẻ và hỏi dồn dập: "Cô đùa phải không?? Hẳn là vậy rồi. Cô không hề nói chuyện với cô ta vào tuần trước được. Chuyện này là vô lý!"

"Không, tôi đang hoàn toàn nghiêm túc. Chúng tôi thực sự có gặp nhau tuần trước, và cô ấy đang mất tích. Hẳn là có điều gì anh muốn nói với tôi chứ?" Phổi tôi như được tháo khỏi một hòn đá sau khi nói ra sự thật, dù chỉ là một phần. Tôi có "nhìn thấy" Hyerin nhưng đó là điều tôi ước chưa bao giờ xảy ra, và cô ấy hiện tại như bốc hơi hoàn toàn. Bất kể anh ta biết được gì, tôi nghĩ nó đủ quan trọng để chúng tôi bàn về chuyện này một cách riêng tư.

"Cô bé ấy đã chết trên bàn mổ. Nghe này, tôi không được phép nói cho cô biết về chuyện này, Bác sĩ Seo sẽ giết tôi mất, nhưng cô ấy đã chết vì mất máu mùa hè trước rồi, ngay trong ca phẫu thuật. Quá nhiều quy trình phẫu thuật cùng một lúc và rồi dẫn đến bi kịch, đây không phải lần đầu; vấn đề ở đây là, cô ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia cảnh của mình cả, và bác sĩ cũng chẳng hỏi chuyện đó làm gì.

Phụ huynh của cô ấy chắc còn không biết con gái mình lại tự đi làm chuyện này cả, vì mấy mớ thông tin liên lạc cô ta đưa ra đều là giả. Canh sát mà biết được chuyện này Bác sĩ Seo chắc chắn sẽ mất giấy phép hành nghề, nên là ông ấy... đem cái xác đi chôn rồi. Bất kể người cô gặp là ai, đấy không phải là Hyerin, cô ta chết rồi!"

Trong một khoảnh khắc toàn bộ những gì tôi cảm thấy là ngạc nhiên, nhưng đi cùng với cảm xúc ấy là một thứ gì đó nghẹn lại; Hyerin mà tôi từng biết và yêu quý đã chết rồi. Cho dù lúc đầu mọi thứ chỉ là phỏng đoán của tôi, nhưng giờ thì nó đã thành sự thật. Nhưng kể cả thế, tôi cần bằng chứng, không thì đây cũng chỉ là một cú lừa phỉnh đi quá đà. "Không thể được, chính mắt tôi đã nhìn thấy, làm sao tôi lại không nhận ra mặt bạn mình chứ, dáng người và giọng nói ấy, chính là Hyerin. Chẳng có diễn viên nào diễn đạt thế cả. Hoặc là anh chứng minh được, hoặc là lời anh nói chỉ là nhảm c*t"

"Tôi chứng minh được, nhưng nếu cô gọi cảnh sát, cô chết chắc rồi, và tôi cũng vậy. Bác sĩ Seo đã ẩn ý sẽ đưa ra lời khai tôi là trợ lý của ông ấy trong cuộc phẫu thuật, dù tôi chẳng làm gì sất, nên là đừng cố chơi tôi. Đừng hé răng với ai. Tôi đã phải trả giá bằng những đêm không ngủ. Sống trong tội lỗi đã là sự trừng phạt thích đáng rồi." Hắn nửa đe dọa nửa cầu xin.

"Nếu cô thực sự muốn nhìn, tôi sẽ cho cô xem chỗ bọn tôi chôn cái xác, nhưng nhắc lại lần nữa, cô phải giữ bí mật"

Đi theo một người đàn ông lạ mặt đến một nơi vô định quả thật chẳng phải là một ý hay chút nào, nhưng trong trường hợp như thế này trăm nghe không bằng một thấy, tôi phải đi dù còn rất nhiều câu hỏi. Cơ hội như vậy sẽ không đến lần thứ hai. Tôi theo chân anh ta đến một con đường không quá xa phòng khám và dừng tại một bãi đất trống vói những cây cỏ mọc cao quá đầu và gần như bị lấp bởi rác. Đây là nơi họ chôn Hyerin. Chúng tôi bước những bước cẩn thận, tránh khỏi đạp phải một đống rác nào đó hoặc tệ hơn thế. Ở một góc của bãi đất cạnh chiếc hàng rào đã hoen rỉ, có một khoảng đất bị lấp bởi một đống túi rác thải nhưng không hề có cỏ mọc ở dưới.

"Nó ở đây." Hắn lên tiếng. "Nhưng đừng có mơ tôi sẽ đào nó lên."

Sau khoảng 5 phút đào bới và thu dọn đống bẩn thỉu với chính bàn tay trần, anh ta cũng quyết định sẽ giúp tôi, chỉ để có thể xong vụ này chỉ trong đêm đó. Rất nhanh chúng tôi đụng phải một vật cứng, thứ mà tôi mong mỏi tìm kiếm: Một hộp gỗ to được ứng biến thành chiếc quan tài cho xác của Hyerin, cùng với đồ dùng cá nhân của cô ấy. Chỉ là, trong quan tài không có cái xác nào.

Chúng tôi tìm thấy ví, điện thoại và chiếc vòng xâu hạt nhỏ nhỏ mà cô bé đeo từ khi còn nhỏ, và bộ quần áo cũ của cô; chiếc áo sơ mi tôi tặng nhân dịp sinh nhật, đôi dép xăng-đan yêu thích, chiếc váy mà cô bé khăng khăng là chiếc váy đem lại may mắn. Những thứ nhỏ nhặt, nhưng là những gì tạo nên một Hyerin tôi từng yêu quý, nay đã đi rất xa. Trong tôi như có thứ gì vỡ vụn, những điều nhỏ bé từng là tất cả của Hyerin giờ chỉ còn là rác thải. Nhưng đây không lúc để tôi ủy mị.

Nỗi sợ nhanh chóng xâm chiếm tôi khi biết rằng Hyerin không ở đây, bằng cách nào đó cô đã bò được ra khỏi "ngôi mộ". Và tôi không phải là người duy nhất phát hoảng.

"Cô nói đúng, cô ta vẫn còn sống. Đ*o biết thế nào, nhưng cô ta còn sống nhăn", anh chàng lễ tân nọ lên tiếng. "Cô ta đang ở chỗ quái nào vậy?"

Đó là câu hỏi tôi mà chỉ nghĩ đến câu trả lời thôi đã làm tôi lạnh sống lưng. So với con người mà chỉ một phút trước thôi còn sống chết muốn biết sự thật, tôi thực sự là một đứa nhát cáy. Nhưng chưa từng bao giờ trong đời tôi cảm nhận nỗi sợ như lúc này, sợ những thứ tồi tệ sẽ xảy ra với mình và những người xung quanh.

Chúng tôi đi cùng nhau cho đến khi tới gần nhà tôi, chia hai ngả tại trạm xăng, với lời hứa sẽ không nói chuyện này cho cảnh sát về việc Hyerin chưa chết (nhưng đáng ra là vậy). Theo những gì anh ta thú nhận, việc cô ấy còn sống là hoàn toàn bất khả thi, đơn giản chỉ vì Bác sĩ Seo đã cắt cái xác ra thành nhiều mảnh để vừa với chiếc hộp, và còn để không bị nghi ngờ. Cô ấy không chết trong cuộc phẫu thuật, không đời nào còn có thể bước ra khỏi phòng khám đó được. Không ai có thể sống sau khi bị cắt thành nhiều mảnh được!
Cái thứ đến trường sau mùa hè đã không phải cô ấy rồi và sự phủ định cho việc "Hyerin" đó là thật chỉ đưa câu chuyện xuống mức điên rồ.

Ba mẹ tôi thường làm việc rất muộn và hay về muộn vào những ngày trong tuần, vậy nên là bữa tối một mình đã trở thành một việc rất bình thường với tôi. Ít nhất tôi sẽ có thời gian để suy xét chuyện này một cách cẩn thận một mình, nhưng tôi không thể kìm nén sự sợ hãi và cảm giác vô lực xâm chiếm. Tôi cố tìm lại bình tĩnh bằng cách xem tivi và mở nhạc thật to, dù nó chẳng có tác dụng mấy; sự bất an hòa cùng thứ âm nhạc làm nền. Và đột nhiên, trong lúc đang chuẩn bị bữa tối, tôi nhận được một tin nhắn từ số điện thoại tôi đã thuộc nằm lòng, một tin nhắn đã rất lâu rồi tôi không được nhận; chỉ là, lần này không phải những lời hai đứa bạn thường nói với nhau, mà là một lời đe dọa.

Đó là một bức ảnh chụp tôi và anh lễ tân kia cùng với lời nhắn "trông mày như đang tận hưởng tình yêu với cậu bạn trai nhỏ bé nhỉ?"  

My friend is a plastic surgery monsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ