Chương 1

2.7K 76 28
                                    

Triệu Quân một vẻ mặt thất vọng khi nhìn thấy lại một vị danh y khác lắc lắc đầu buông xuống cánh tay người nằm trên giường. Đã không đếm xuể đây là người thứ mấy được mời đến, từ giang hồ đại phu, ẩn cư danh y, ngay cả Ngự y của Hoàng đế cũng đã được hắn "mượn" về, tất cả đều chỉ cho hắn một câu trả lời đồng nhất.

Hắn không phải không hiểu rõ tình trạng của phụ thân hắn, Triệu gia còn không phải xuất thân từ một đại gia tộc trong giang hồ? Thất Thiên Hoàn Tán này, độc tính như thế nào, hắn từ thuở thiếu niên đều đã từng được dạy qua. Mà giải độc ở đâu tìm, bản thân hắn vô cùng rõ ràng. Chỉ là  lão ma đầu Mạc Tô Cẩn kia, chắc hẳn đang khoái chí ngẩng đầu, vừa cười lớn vừa nguyền rủa phụ thân hắn, như thế nào sẽ dễ dàng giao ra giải dược.

Huy động giang hồ bằng hữu tấn công U Linh Giáo cũng không phải chuyện đơn giản. Phụ thân hắn chỉ còn vỏn vẹn năm ngày, nội trong năm ngày này, độc tính sẽ còn tiếp tục tàn phá bên trong ngũ tạng. Nếu chậm trễ thêm một hai ngày, cho dù giải được độc cho phụ thân, chỉ sợ rằng bên trong cơ thể đều sẽ bị tàn phá nghiêm trọng.

Nhưng Triệu Quân vẫn còn một giải pháp. Hắn tin rằng cách này hoàn toàn có thể giúp hắn cứu cha.

Dùng hắn đổi lấy giải dược, Mạc Tô Cẩn nhất định sẽ đồng ý.

Nghĩ đến đây, trên miệng Triệu Quân không ngăn được một tia cười trào phúng. Tên ma đầu này Mạc Tô Cẩn này, tính toán không hề dư thừa một bước.

Hắn không phải vẫn yêu thích nhìn thấy phụ thân chịu đau khổ dằn vặt, thay vì trực tiếp kết liễu mạng người hay sao?

Triệu Quân cũng không phải kẻ ham sống sợ chết. Huống chi tình cảnh như vậy thoáng chốc làm hắn nhớ đến thiếu niên kia. Nếu người kia đang ở vị trí lúc này của hắn, nhất định sẽ không ngần ngại đem bản thân tự trói đến trước cửa U Linh giáo đổi lấy giải dược.

Một cảm giác buồn bực lập tức dâng lên trong lòng. Người kia so với hắn ở mọi phương diện đều tốt hơn một bậc. Cho dù phụ thân vô số lần nói ra lời lẽ khinh miệt, đánh phạt đến tàn nhẫn, ngay cả hạ nhân mới vào cửa còn tưởng rằng tên hắn thật sự là 'súc sinh', nhưng Triệu Quân vẫn nhìn ra, thỉnh thoảng trong ánh mắt phụ thân mang theo một loại biểu lộ đau buồn nhìn người kia, thậm chí có những lúc hắn nhận thấy phụ thân ánh mắt còn phảng phất tiếc nuối.

Hắn không muốn bị người kia qua mặt. Cho dù người kia đã từ lâu là một cái xác vô hồn.

Mạc Tô Cẩn cùng lắm chính là giết hắn. Nếu có thể dùng cái chết chứng minh mảnh hiếu tâm của mình với phụ thân, hắn tuyệt không hối hận.

Bên ngoài gia nô chạy đến hắn quỳ báo, dáng vẻ gấp gáp vô cùng.

"Hồi bẩm thiếu gia, bên ngoài có một thiếu niên tự xưng là đệ tử của Tiết thần y, hắn nói hắn có thể chữa được bệnh của lão gia."

Tiết thần y? Không lẽ chính là tứ phương lưu truyền thiên hạ đệ nhất thần y Tiết Hồ Mộc, một tay y thuật chuyên đoạt người từ Hắc Bạch Vô Thường? Người này từ nhiều năm trước đã đột ngột biến mất khỏi giang hồ, nay đệ tử của hắn lại tự mình tìm đến cổng, có phải hay không là một kẻ giả mạo? Triệu Quân vốn cũng đã sai người tìm kiếm vị thần y này, cho dù người này hành tung bí ẩn khó đoán. 

(Huấn văn - Hoàn) Kiếp sau, nguyện vẫn là ngài hài tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ