Chương 2

1.2K 46 9
                                    

Triệu Thương vẫn luôn nhìn nhìn khuôn mặt của thiếu niên âm thầm đánh giá. Một thân nội lực thâm hậu thì làm sao? Võ công cao cường thì như thế nào? Bất quá cũng chỉ là một hài tử non nớt quá mức tin người. Cùng người lạ ở chung lại như vậy buông xuống cảnh giác, hài tử này xem ra vẫn luôn được bao bọc cẩn thận, chưa nhiều kinh nghiệm tiếp xúc giang hồ hiểm ác.

"Làm hắn tỉnh lại."

Triệu Thương lạnh nhạt buông ra mệnh lệnh. Ngục tốt lập tức đem thùng nước gần đó tạt vào gương mặt ngủ say.

Phất tay ý bảo người lui. Triệu Thương chăm chú dõi theo từng động tác nhỏ của người đang bị trói trên hình giá.

Thiếu niên dù bị nước làm tỉnh, nhưng mê dược vẫn làm hắn thần trí có chút choáng váng. Lắc lắc đầu cố gắng đem nước giũ khỏi mặt, hắn chậm rãi nâng mi, ngây dại nhìn quanh. Lúc nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân, hắn lập tức buộc bản thân nhanh chóng thức tỉnh, hai mắt nheo nheo nhìn nam tử đứng trước mặt.

Dáng vẻ không còn nét ôn hòa lúc nãy, một khuôn mặt lạnh băng nhưng đối với hắn gợi nên chút quen thuộc.

Ánh mắt thiếu niên liên tục chuyển từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Kinh ngạc. Lo sợ. Thất vọng. Tiếc nuối. Toàn bộ đều không bị Triệu Thương bỏ sót, nhưng hắn không thể lý giải tất cả.

Kinh ngạc cùng lo sợ trong tình huống này hoàn toàn là phản ứng tự nhiên.

Nhưng nét ưu buồn phảng phất trên gương mặt kia là vì cái gì? Tại sao lại khiến hắn cảm thấy như đã từng thấy qua?

"Là ngài hạ mê dược."

Nếu không phải người cùng hắn dùng bữa là Triệu Thương, hắn tuyệt đối sẽ không sơ ý bất cẩn như vậy. Cũng là vì Triệu Thương động tác ôn nhu gắp lên thức ăn bỏ vào bát hắn, đều khiến hắn như bị mê hoặc hồ đồ. Xem ra, bao nhiêu năm, bản thân hắn vẫn như đứa trẻ năm đó, khao khát lại được một lần yêu thương, bất chấp tất cả tự đem tính mạng của mình đặt cược.

Vẫn như năm xưa, người thua luôn là hắn.

Nghe ra trong lời nói của thiếu niên ẩn chứa đôi chút thất vọng, khiến Triệu Thương một lần nữa phải ngạc nhiên. Không phải là nên tức giận hay sao?

"Tại vì sao?" Thiếu niên nhỏ giọng hỏi, bộ dáng ủ rủ thiếu đi sức sống gợi lên bên trong Triệu Thương cảm giác không thoải mái.

"Tại vì sao ngươi cứu ta một mạng, ta lại hạ ngươi mê dược, lại còn nhốt ngươi ở đây?" Triệu Thương lặp lại câu hỏi, tiến thêm vài bước đến chỗ hình giá, khoảng cách hai người chỉ còn kém một bước chân. Băng lãnh khuôn mặt ở khoảng cách này lại càng khiến người đối diện cảm nhận hàn khí toát ra từ hắn như xâm nhập tận xương tủy.

"Ta cũng muốn hỏi ngươi, tại vì sao, Mạc Tô Cẩn hạ độc muốn ta chết, nhi tử của hắn lại giúp ta giải độc?"

Thiếu niên một trận kinh hoàng mở to mắt nhìn Triệu Thương. Trăm ngàn tình huống cũng không nghĩ đến, như thế nào thân phận của hắn đã bại lộ?

Triệu Thương không đợi đến Mạc Hào Nguyên nói ra thắc mắc trong lòng, hắn tự mình giải thích.

"Mạc Tô Cẩn có một nhi tử, chuyện lớn như vậy, lại không có nhiều người biết, không ít người còn cho rằng đây chỉ là tin đồn. Một phần cũng là vì, nhi tử này của hắn mặc dù đã mười lăm tuổi, nhưng từ trước đến nay chưa hề nhúng tay can dự bất kì việc gì của U Linh giáo. Ngay cả đại đa số đệ tử trong U Linh giáo cũng không rõ ràng về thân phận của vị thiếu chủ này."

(Huấn văn - Hoàn) Kiếp sau, nguyện vẫn là ngài hài tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ