Chương 3

1.2K 46 6
                                    

"Thiếu chủ, giáo chủ đang ở chính điện chờ ngài. Không nên làm giáo chủ phải đợi"

Mạc Hào Nguyên nhìn kẻ khom người gọi mình thiếu chủ. Mới lúc nãy còn không phải chính hắn tạt mình một xô nước, liền sau đó đã trở thành người của U Linh giáo. Mạc Tô Cẩn tính toán thật không đơn giản, e rằng đây cũng không phải là kẻ duy nhất có thể trà trộn vào Triệu gia. Nhưng người này vì cứu mình thân phận sớm muộn sẽ bị bại lộ, hoàn thành một nhiệm vụ lại thất bại một nhiệm vụ khác, phía trước sẽ không dễ dàng vượt qua.

Một tia thương tiếc vừa nhen nhóm bên trong đã nhanh chóng bị chính hắn ngăn chặn. Bọn người này đều là ma giáo người. Chết một kẻ thiên hạ thêm thái bình.

Nghĩ như vậy, Mạc Hào Nguyên không tiếp tục loạn nghĩ, xoay người bước về phía chính điện.

Chính điện, hôm nay lại muốn gặp hắn ở chính điện. Đây có phải là muốn dùng đến môn quy xử lý hắn?

Vào lúc chính điện cửa ngoài hiện ra trong tầm mắt, hắn bị một nữ nhân ngăn cản.

"Nguyên Nhi! Ngươi đã về! Mẫu thân lo lắng như thế nào ngươi có biết? Phụ thân ngươi bên trong đang sinh khí, mẫu thân cầu ngươi, duy chỉ lần này, ngoan ngoãn cùng phụ thân ngươi nhận sai, đừng lại cùng hắn náo thành đại sự!"

Mạc Hào Nguyên thu lại đôi tay, để chúng trượt ra khỏi bàn tay của nữ nhân, cung kính đáp lời lại có phần xa cách. Hắn nhìn thấy trong mắt nàng liền dâng lên một cỗ thất vọng, nhưng chỉ thoáng chốc sau hắn lại được một nụ cười trìu mến đón tiếp. Hắn biết nàng là người tốt, nàng thật sự xem hắn là sinh mệnh của nàng. Cũng đã không biết bao lần nàng bảo hắn gọi nàng tiếng 'mẹ', nhưng hắn chỉ âm thầm xin lỗi nàng, tiếng gọi này, hắn chỉ có thể hướng đến duy nhất một người xưng hô.

--

"Mẹ!" Tiểu hài tử ngắn cũn chân ra sức chạy bổ vào lòng nữ nhân, suýt nữa làm cả hai cùng té nhào trên đất. Nữ nhân giọng điệu trách cứ, vẫn không che giấu ánh mắt sủng nịch nhìn đứa nhỏ.

"Ngươi cái đứa bé này, không thể chậm rãi đi đường? Cứ phải chạy loạn thế kia. Không sợ ngã gãy chân hay sao?"

"Không sợ! Kiệt Nhi cái gì cũng không sợ!"

Tiểu hài tử vừa nói, vừa ưỡn ra ngực nhỏ, hai tay chống hông, tiểu bộ dáng khiến bất kì ai trông thấy cũng sinh yêu mến. Điệp Thanh đột ngột bắt lấy đứa nhỏ, hai tay hướng đến hai bên eo tiểu hài tử chọc chọc, miệng không ngừng hỏi đứa nhỏ đang uốn éo giãy giụa: Đã biết sợ?

Tiểu Tử Kiệt vốn chỉ luôn ở cạnh mẫu thân. Tiểu hài tử không cha cũng từng trải qua bị người khi dễ. Điệp Thanh biết chuyện này, lại càng đem tất cả yêu thương bồi đắp nhi tử, nhưng thế nào cũng không thể khiến đứa nhỏ ngừng thắc mắc về phụ thân của nó.

"Mẹ, cha vì sao không ở cùng chúng ta?" Là vì mẹ không muốn ở cùng với hắn

"Mẹ, cha có phải là một đại anh hùng?" Đã từng...mẹ đã từng xem hắn là một đại anh hùng

"Mẹ, cha có hay không thích Kiệt nhi?" ...Mẹ cũng không biết...

Điệp Thanh cho dù đối Tử Kiệt vô cùng yêu thương, đối với tiểu hài tử mà nói, phụ thân người này luôn gợi trong nó tò mò lẫn mong chờ. Nó đem từng hình ảnh vụn vặt từ những nam nhân mà nó gặp qua, lựa chọn những gì tốt nhất, đem sắp xếp thành một đại nhân vật.

(Huấn văn - Hoàn) Kiếp sau, nguyện vẫn là ngài hài tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ