Chap 1

1.7K 114 2
                                    


Phóng những mũi tên về phía đích

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phóng những mũi tên về phía đích. Cậu – Tôn Thừa Hoan cùng với vẻ mặt hớn hở, thích thú khi cậu lại tiếp tục đạt được điểm 10. Cuộc thi sắp tới được tổ chức tại trường, cậu nhất định phải giành thắng lợi. Ngay từ nhỏ, mẹ Tôn đã thấy được tiềm năng của Thừa Hoan nên rất ủng hộ việc cậu tham gia câu lạc bộ bắn cung. Mẹ cũng tạo điều kiện cho sở thích của cậu. Sở thích là vậy nhưng cậu hiểu cậu cần phải học tập tốt và sau khi ra khỏi trường kiếm được việc làm ổn định. Chứ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một cung thủ thực sự.

- "Giỏi đấy Thừa Hoan! Cứ đà này cậu sẽ hốt hết cup thôi" Sáp Kỳ vỗ vỗ lên vai Thừa Hoan vài cái ra chiều tán thưởng.

- "Cậu vỗ vào vai mình mấy cái như vậy thì tỉ lệ rơi cúp là cao đấy" Thừa Hoan tinh nghịch đáp lại. Đôi khi may mắn lại quyết định tất cả. Mặc dù rất mong muốn giành được chiến thắng, nhưng tâm lý của cậu lại rất thoải mái. Không mong đợi sẽ không áp lực, không áp lực thì sẽ không quá thất vọng khi mình không đạt được như mong muốn.

- "Đi thôi! Nay cậu luyện tập đủ rồi" Sáp Kỳ thực sự là đang đói bụng, cô chợt nghĩ có thể ăn được ít nhất hai cái hamburger và một lon coca ướp lạnh thì mới lấp đầy được dạ dày của mình. Sức ăn của Sáp Kỳ thực sự không đùa được đâu.

- "Cũng được. Về kí túc thôi!" Thừa Hoan đi đến chỗ bia tập, rút từng mũi tên rồi bỏ cẩn thận vào túi đựng tên. Thừa Hoan thực sự chân qúy bộ cung này. 

- "Thừa Hoan thân mến, nay chúng ta sẽ đi ăn gà và hamburger" Sáp Kỳ nhìn cô bạn thân đang tháo đệm ngón tay và giáp cánh tay cất dần vào trong balo được thiết kế riêng cho cung tên.

- "Thôi được rồi. Theo ý cậu. Đúng là Khương Sáp Kỳ. Mình rất lo lắng cho tương lai sau này của người yêu cậu khi gặp phải một con heo ham ăn đó chính là cậu. Mong rằng người đó đủ năng lực tài chính có thể đáp ứng được cái bụng luôn luôn trống rỗng của cậu." Nói xong, Thừa Hoan cúi xuống cất nốt thoi đẩy Plunger vào balo, khóa cẩn thận rồi xách nó lên vai.

- "Đi thôi"

Tay đút túi quần, miệng ngậm cây kẹo mút chưa tan khiến má phải phồng lên, Thừa Hoan tự thấy mình hiện tại có bao nhiêu phần bụi đời. Đá đá cục đất dưới chân, cậu mỉm cười như tự kỉ, tự trôi dạt vào suy nghĩ của mình.

Sáp Kỳ sau khi order xong mọi thứ. Quay lại nhìn bạn thân mình mà lắc đầu ngao ngán. Bạn đã được tầm 4 5 năm, thi thoảng vẫn thấy Thừa Hoan trầm ngâm, tự thả tâm tư mình vào đâu đó, ánh nhìn thì vô định. Nói chung là cô cũng chẳng nắm bắt hết được tâm lý của con nhóc này. Có lúc thực sự tinh ranh, có lúc lại thả hồn. Nói đúng hơn là tâm lý bất bình thường. Chết tiệt. Đều là Tôn Thừa Hoan khiến cho bụng cô đói, báo hại tất cả ghế ngồi trong quán đều full. Cô đành order rồi mang về phòng ăn. Bụng đói, trời dù đã qua hè nhưng vẫn còn khá nắng, lại xa kí túc xá, giờ đi ra đường chỉ muốn lả đi vì đói khát mà tên đầu xỏ kia vẫn chẳng thèm quan tâm xung quanh.

[WENRENE] HÀNH NHAU ĐỦ CHƯA, BÙI GIÁO SƯ? [CHAP 7]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ