Chap 2:Cô Bae nhìn con chuột nhắt khép cửa đâu vào đấy thì ngã người ra sau ghế xoay thư giãn. "Tôn Thừa Hoan" cái tên này. Không nhắc thì thôi, hễ nhắc tới lại gây một cỗ khó chịu trong lòng nàng, buồn, vui, thất vọng,... tất cả trộn lẫn lên tạo thành mớ bong khó phân biệt được
- "Không phải trở về sẽ vui vẻ hơn sao?" Giọng nói êm ái kèm theo tiếng cười phá vỡ không khí im lặng.
- "Mới đến sao. Vào đây ngồi đi, Từ Châu Hiền." Ngồi thẳng dậy, gương mặt hòa hoãn hơn.
- "Sao rồi? Cậu đã có kế hoạch gì để đối phó với Thừa Hoan vậy Bae?" Cô gái mới vào phòng - tên Từ Châu Hiền không khách khí ngồi ngay trước bàn làm việc của Bae Irene.
- "Cứ từ từ thôi. Mình cũng không có kế hoạch gì hết. Đến đâu thì đối phó tới đó thôi."
- "Mình thấy con bé sợ cậu ấy, làm gì có năng lực chống lại" Nói xong câu này, cả hai đều cười lớn. Từ Châu Hiền sáng nay cũng thấy Tôn Thừa Hoan cùng bạn mình nói chuyện. Có vẻ là khả quan vì Bae Irene có vẻ sẽ trị được cô bé đó.
- "Cũng mong là con bé sẽ ngoan ngoãn một chút. Sao rồi? Đáng ra cậu phải hiểu rõ Thừa Hoan hơn mình chứ. Về Hàn Quốc trước mình vài năm, lại làm ở trường này được một năm rồi. Vậy mà xem ra cậu chẳng nắm bắt được gì cả." Bae Irene nhìn bạn thân của mình cười. Gương mặt lại sáng hơn vài phần. "Hoan nhi! Hoan nhi" Tự gọi cậu trong lòng.
Bae Irene ra nước ngoài được vài năm rồi. Trong vài năm đó quen được người quen là Từ Châu Hiền đây làm bạn. Chỉ là quen nhau được một năm thì Từ Châu Hiền khóc lóc, tiếc nuối chia tay Bae Irene để bay về nước theo gia đình. Từ đó cả hai vẫn giữ liên lạc. Từ Châu Hiền ra trường liền được nhận lại làm giảng viên của trường. Hiện tại cũng đang dạy Tôn Thừa Hoan một môn. Trong ấn tượng của Từ Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi, cũng khá vô tư, thi thoảng cũng trầm ngâm chỉ duy nhất một chuyện chính là lắm tài nhiều tật. Tôn Thừa Hoan rất nghịch ngợm, gây sự, đánh nhau thường xuyên. Duyên phận như thế nào thì cô không biết, chỉ biết Bae Irene nói: "Mình với Thừa Hoan ấy à? Cũng không biết nói gì hết. Chỉ là có chuyện cần giải quyết thôi!". Cô cũng tôn trọng bạn mình, không hỏi thêm gì. Chỉ là nếu Thừa Hoan cùng Irene có quan hệ, quen biết vậy cớ sao Tôn Thừa Hoan có vẻ như không nhớ gì hết.
- "Còn không phải do đứa trẻ đó chưa chịu lớn hay sao? Lắm tài nhiều tật. Mình cũng không thể hiểu nổi cậu. Gia đình đã kêu cậu về, sao còn bướng bỉnh nhận việc làm giảng viên ở đây cơ chứ? Vì nghe theo cậu nên mình mới lưu lại nơi này."
Bae Irene biết điều đó. Cảm thấy mình thật may mắn khi có người bạn này. Người ngoài sẽ chỉ nghĩ hai nàng là bạn thân thiết nhưng kì thật mối quan hệ còn hơn cả người thân. Ở nước ngoài, chính là nhờ có Từ Châu Hiền mà Bae Irene mới đỡ thấy lạc lõng và cô đơn. Bản thân đáng ra đã trở về Hàn Quốc từ một năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] HÀNH NHAU ĐỦ CHƯA, BÙI GIÁO SƯ? [CHAP 7]
FanficLet's go! Dạo này Wattpad còn bắt buộc phần mô tả này nữa ấy hả?