Hoseok tỉnh dậy , phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ. Căn phòng này mang kiến trúc kiểu Pháp , hầu như đều mang màu vàng hoàng kim. Chiếc giường cậu đang nằm cũng là màu vàng , Hoseok không thích màu vàng , cậu yêu màu xanh tươi mới hơn.
" Nơi này là chỗ quái quỷ nào vậy ? "
Hoseok leo xuống giường , chân trần đi khắp phòng một lượt rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Thiên a , cái này có phải nhà tắm không vậy ? Chỉ là tắm có cần phải khoa trương vậy không ? Chỗ này cũng phải bằng cái phòng khách nhà cậu rồi á.
Bồn tắm hình tròn chôn dưới lòng đất , rộng chiếm nửa diện tích nhà tắm. Hoseok thật muốn nhảy ngay vào để tắm thử , thử cảm giác nhà giàu như thế nào nhưng lại sợ bị người ta lôi ra đánh chết thì xấu mặt nên thôi.
Cậu hất nước lên mặt cho tỉnh táo , thấy bên bồn rửa mặt có để một cái bàn chải đánh răng và khăn mặt màu vàng , Hoseok nhìn liền biết đồ mới , cậu không kiêng dè mà lấy ra dùng luôn.
Khi Hoseok ra khỏi phòng liền bị cảnh trong phòng ngủ dọa sợ.
Một đám nữ giúp việc mặc đồ nghiêm chỉnh đứng thành hai hàng , vừa thấy Hoseok ra liền cúi gập người một góc 90 độ thẳng tắp đồng thanh " Buổi sáng tốt lành , thiếu phu nhân ! "
Thiếu phu nhân ? Hoseok sợ hãi đầy mặt nhìn đám người đó. Cậu không phải là xuyên không hay vẫn còn mơ ngủ đấy chứ ? Tại sao cậu lại bị gọi là phu nhân ? Tại sao lại là phu nhân ? Nó không phải để gọi nữ giới ư ? Hoseok vẫn nhớ rõ mình mang giới tình gì mà nhỉ.
Một người đàn ông trung niên với dáng người cao ráo nhưng ăn mặc lại vô cùng gọn gàng chỉn chu , mái tóc hơi bạc màu , ông ta bước về phía Hoseok , hai tay đặt thẳng với sống quần âu phục.
" Ngài có muốn dùng bữa sáng không thưa thiếu phu nhân ? "
Hoseok vuốt mặt , thở dài một hơi " Khoan đã ! Tốt nhất bây giờ bác hãy nói cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra có được không ? Tại sao cháu lại ở đây ? Là ai đã đưa cháu tới..."
Hoseok ngớ người , là Kim Taehyung ? Người cuối cùng cậu tiếp xúc là anh ta , sau đó Hoseok liền mất ý thức. Không lẽ anh ta đã chuốc thuốc mê cậu ?
" Là Kim Taehyung đưa cháu tới đây ? " Hoseok khẽ hỏi.
" Đúng vậy thưa thiếu phu nhân ! " Lão quản gia gật đầu.
Hoseok cau mày , nội tâm hoàn toàn bị tức giận chiếm lĩnh. Bước chân hướng phía cửa đi tới. Những cô hầu gái vô cùng sợ hãi chắn đường cậu , ngăn cản ý định đi ra ngoài của Hoseok.
" Tránh ra , tôi muốn về nhà ! " Hoseok gằn giọng nói.
Quản gia bình tĩnh bước tới , cúi người " Thưa thiếu phu nhân , thiếu gia bảo người hãy ở yên trong phòng. Đừng náo loạn. "
" Tôi muốn về là quyền của tôi. Anh ta..."
" Tôi làm sao ? "
Tiếng nói lạnh nhạt chậm rãi cất lên cắt ngang lời của Hoseok. Hoseok quay lại , đứng đối diện trong tầm mắt của Taehyung.
Chàng trai với mái tóc màu xanh biếc , lạnh lẽo vô vị như mây trời , đẹp mắt nhưng lại xa xăm. Tất cả những điều trên , đặt lên người Kim Taehyung đều hoàn toàn thích hợp.
Ánh mắt anh ta luôn vô cảm , ngoại trừ với anh trai mình ra , chưa ai đáng để Taehyung quan tâm đến. Nhưng Hoseok xuất hiện , khiến thế giới của anh ngập trong màu của nắng. Không phải thứ màu sắc chói mắt như vàng , mà là màu êm dịu , nhàn nhạt ấm áp , là ánh nắng cuối ngày , là tia sáng đầu đông , là tất cả , tất cả sự đẹp đẽ vô ngần.
Taehyung lần đầu tiên thấy tim mình đập một nhịp khác thường , nó ấm nóng và dễ chịu , nó khiến anh tự hỏi , cảm giác này là gì ? Nó có phải thứ mà anh trai hay nói , là tình yêu ?
Taehyung muốn ở gần Hoseok , ở bên để người ấy trả lời cho anh câu hỏi này. Điều này là gì thế ? Yêu liệu có giống như khi anh nhìn thấy Hoseok hay không ? Có phải cũng muốn được ở bên , muốn được ôm , muốn được chạm vào những ngón tay , chạm vào đôi mắt , đôi môi , tất cả của người kia không ?
Hoseok bước qua người Taehyung , anh kéo cậu lại , cái nắm tay quá mạnh khiến Hoseok la lên oai oái.
" Anh bị điên à ? Bỏ tay tôi ra ! "
" Em định đi đâu ? " Taehyung dường như nói dịu dàng hơn ngày thường.
Hoseok đứng đối diện anh , đôi mắt kiên định " Tôi muốn về nhà. Anh dám tự ý bắt cóc tôi , tốt nhất anh nên đợi cảnh sát tới bắt đi. "
Taehyung khẽ cúi đầu , nhìn chú sóc đang xù lông kia.
" Em nghĩ vào Kim gia rồi liền có thể đi ra ? "
" Kim Taehyung ! " Hoseok tức giận hét lớn " Tại sao anh cứ trói buộc tôi như vậy ? Là vì chiếc nhẫn này sao ? Tôi thực sự không biết nó có ý nghĩa với gia tộc của anh như thế , nếu anh muốn , tôi sẽ trả lại. Chỉ là làm ơn buông tha cho tôi đi , được không ? Thế giới của anh và tôi từ đầu đã không liên quan gì tới nhau rồi. Anh đừng có ép người quá đáng nữa ! "
Taehyung ánh mắt có chút vụn vỡ , nhưng anh biết đã đi đến bước đường này rồi , từ bỏ thì không phải là anh.
Khi Hoseok mở cánh cửa phòng ra , phía sau truyền tới giọng nói trầm ấm của Taehyung " Chiếc nhẫn sẽ gắn với người đeo nó trong nửa năm , sau nửa năm nó sẽ nới rộng ra , lúc đấy nếu người đeo không muốn đeo nữa thì có thể tháo ra. Hoseok , em có muốn chơi một trò chơi với tôi không ? "
Hoseok nghi hoặc quay đầu " Trò gì ? "
" Hôn nhân nửa năm. Chúng ta sẽ sống với nhau nửa năm , nếu sau nửa năm em vẫn không thích tôi , vậy tôi sẽ lấy lại chiếc nhẫn , trả tự do cho em. " Taehyung từng bước tiến lại gần Hoseok , giọng nói như mê hoặc.
" Còn ngược lại ? "
" Ngược lại , thì em sẽ tiếp tục là Kim phu nhân , tôi sẽ để em ở cạnh tôi cả đời. "
Hoseok suy nghĩ một chút , nếu thế cậu cũng không mất mát gì , sau nửa năm cậu có thể tháo chiếc nhẫn này ra , không dính dáng một chút tới gia tộc Kim này nữa.
" Được , chỉ mong Kim thiếu giữ lời. " Hoseok khẽ cười nhẹ.
Taehyung nâng tay Hoseok lên , đặt vào đó một cái hôn thật nhẹ nhàng thay cho lời hứa.
" Tất nhiên rồi. "
Tất nhiên anh sẽ không buông tay em ra dễ dàng như vậy đâu , Jung Hoseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vhope ] Ôm chặt em bằng tình yêu của anh
FanfictionHoseok không biết vì sao chỉ là lỡ để ý đến khuôn mặt đẹp tưởng như không thật của một người liền quấn phải rắc rối. Taehyung là một người tài giỏi , trên vạn người , sở hữu những thứ khiến nhiều kẻ thèm khát , không thứ gì mà hắn không thể có nhưng...