bài thơ " hỏi" của Tố Hữu ( cách sống)

454 4 0
                                    


Ông cha ta đã từng dạy bảo con cháu của mình: " Thời gian là vàng ". Chính vì vậy mà chúng ta cần phải biết quý trọng thời gian và khoảng thời gian được tồn tại. Ông trời rất công bằng, chỉ cho con người một khoảng thời gian nhất định, cứ mỗi một phút trôi qua tiêu phí thời gian vào những công việc vô bổ, đó là những hành động lãng phí nhất cuộc đời. chính vì vậy, thời gian là để sống, để làm việc và cống hiến, để khám phá cuộc sống xung quanh, để yêu thương và tha thứ, ... Và rồi những câu hỏi liên tiếp được đặt ra, trong đó có câu hỏi của nhà thơ Hữu Thỉnh trong bài thơ: "Hỏi" : sống với nhau như thế nào? Một câu hỏi thật đơn giản mà đất, nước, và cỏ đã sẵn có câu trả lời nhưng với người, đó vẫn là một dấu chấm hỏi. Phải chăng đây là một câu hỏi hay mà tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ và tìm ra câu trả lời: " Người sống với nhau như thế nào?

Để tìm được cách sống của người thì chúng ta cần phải hiểu cách sống của " đát", "nước" và " cỏ". Vậy "đất" tôn cao nhau có nghĩa là như thế nào? Đó là xây dựng thêm cho vững cho cao, là cùng nhau đoàn kết, tôn kính nhau, hi sinh vì nhau để cùng tồn tại. Còn " nước" làm đầy nhau có nghĩa là giúp nhau hoàn thiện. Không ai có thể biết mình đúng hay sai, mà chính nhờ những người xung quanh ta để ta hoàn thiện bản thân mình. Cuối cùng " cỏ" đan vào nhau chính là cùng nhau đoàn kết, cùng gắn kết với nhau để lan đến chân trời. đó chính là lối sống cần thiết của con người, luôn tôn trọng nhau, yêu thương đoàn kết, nương tựa dìu dắt nhau để cùng nhau tồn tại.

Vậy vì sao chúng ta phải sống đoàn kết, nương tựa? ông cha ta đã từng nói: " đoàn kết là sức mạnh". Đúng vậy, đoàn kết chính là cơ sở để tạo nên sức mạnh. Con người phải sống dựa vào nhau thì mới có thể tồn tại. Từ thuở sinh khai, tạo hóa đã tạo ra mọi vật được gắn đó mật thiết với nhau mà không bao giờ có thể tách rời. Đất sống với đất, nước và cỏ sống với nước và cỏ không thể tách ra theo từng cá thể mà gắn bó chặt chẽ với nhau. Con người cũng thế, cũng sống với nhau mà không thể nào tách rời bởi tách rời chính là đang tự hủy hoại cuộc sống của bản thân mình. Giống như những cây đũa lẻ loi trong câu chuyện :" một bó đũa", nếu ta bẻ riêng từng cây đũa, đó là một công việc vô cùng dễ dàng nhưng nếu bẻ cả bó đũa, công việc dễ dàng ấy sẽ khó mà có thể thực hiện. Con người cũng thế, không ai có thể sống tốt nếu cuộc sống chỉ tồn tại có một mình bản thân ta. Một mình thì ta có thể bị quật ngã nhưng nếu đã có sức mạnh của tập thể thì ta sẽ không dễ dàng bị thất bại. Khi chúng ta cùng nhau góp sức lại để làm một công việc gì đó thì nó sẽ hết thành một sức mạnh tàn hình đẩy lùi mọi khó khăn gian khổ.

Sống như vạn vật không chỉ giúp con người tạo ra sức mạnh mà còn giúp mối quan hệ giữa người và người được hoàn thiện và tốt đẹp hơn. Cuộc đời biết bao gian nan thử thách mà đôi khi chúng ta không thể vượt qua được. Giữa lúc ấy ta rất lần một lòng nhân ái, sự sẻ chia, yêu thương từ một tấm lòng. Trái Đất luôn xoay tròn và sẽ không bao giờ dừng lại. Người người sẽ luôn ở bên bạn và sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Họ luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ bạn khi bạn cần và bạn cũng vậy, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn. Những sử giúp đỡ ấy tuy nhỏ nhặt nhưng cũng giúp cho các mối quan hệ bền chặt, gắn bó hơn. Những vết thương trong lòng ta rất khó được bồi đắp nhưng bằng tình yêu thương, một trái tin chân thành, những vết thương ấy sẽ mờ dần đi và trôi vào dĩ vãng. Từ đó tình yêu thương sẽ lắp đầy những khoảng trống và tạo nên một sợi dây vững chắc kết nối mọi mối quan hệ lại với nhau và thắt chặt tình yêu thương không bao giờ cách rời. Có thể các bạn sẽ không bap giờ có thể quên được hình ảnh cậu bé trong câu chuyện " người ăn xin" – một cậu bé tuổi còn rất nhỏ nhưng cách ứng xử của cậu thì ngay cả một người trưởng thành có thể sẽ không bằng. Trên đường câu gặp một người ăn xin đen đủi xấu xí, người ngợm dơ bẩn nhưng cậu không lấy đó làm sợ hãi. Cứ nhưng những đứa trẻ khác, chúng sẽ hét toáng lên rồi bỏ chạy nhưng cậu lại không làm như vậy. cậu lục lọi hết túi này đến túi khác, kiểm tra hết túi này đến túi nọ nhưng vẫn không tìm thấy gì để cho cụ. Cuối cùng, cầu giờ đôi bàn tay ấm áp của mình nắm lấy bàn tay của cụ. Chính đôi tay ấy đã gắn chặt niềm yêu thương, cậu đã cho cụ một thứ vô cùng quý giá – niềm yêu thương. Nó không chỉ giúp người ăn xin cảm thấy ấm lòng mà còn giúp cho mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt đẹp, ấm áp hơn. Và đây cũng chính là một lẽ sống cao đẹp của con người mà mỗi chúng ta cần phát huy.

Chúng ta là một con người, là một con người thì phải sống sao cho xứng đáng là một con người. từ thời xa xưa, ông cha ta đã học cách sống cao đẹp này, yêu thương, đoàn kết giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Thử hỏi các cụ xưa kia nếu không yêu thương nhau thì làm sao có thể tồn tại, nếu không đoàn kết thì làm sao đánh đuổi được quân thù? Họ cùng nhau đoàn kết chống giặc, yêu thương đoàn kết , chia ngọt sẻ bùi để cùng nhau vượt qua đói rét, cùng nhau sống sót để đánh bại kẻ thù. Đặc biệt là ngày nay thì đoàn kết, yêu thương nhau lại càng chiếm một vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong việc bảo vệ tiền tuyến, biển đảo Việt Nam.

Không chỉ phải sống giống "đất", "nước" và "cỏ" mà chúng ta còn phải sống ân nghĩa thủy chung, sống ngay thẳng, biết dâng hiến, hi sinh vì người khác. Chúng ta phải sống trung thực, thật thà, nhân hậu,... và sống phải thật có ý nghĩa, phải xứng đáng là một con người. đó chính là một lẽ sống cao đẹp mà con người phải biết tu dưỡng và bồi đắp ngay từ bây giờ.

Trong thời đại đất nước phồn vinh phát triển như hiện nay thì việc yêu thương, đoàn kết giúp đỡ nhau,.. là vô cùng quan trọng và cần thiết. lẽ sống cao đẹp ấy đã, đang và sẽ luôn tồn tại, tồn tại trường tồn mãi mãi theo thời gian. Nhưng thật đáng tiếc thay, trong khi những người khác đang cố gắng vươn lên, đi theo những lý tưởng cao đẹp thì vẫn có những con người dửng dưng, sống ích kỷ vì lợi ích của bản thân mình. Họ không biết họ phải sống như thế nào, phải tồn tại như thế nào. Họ vẫn luôn dừng lại ở câu hỏi:" người sống với người như thế nào? Những con người đó chúng ta cần phải phê phán, trách cứ họ. nhưng không phải vì họ làm sai mà bỏ rơi họ ở nơi tối tăm, mà hãy dang rộng đôi tay chờ đón họ, tự biến mình thành cây đuốc để chiếu sáng tâm hồn họ, đưa họ trở về với cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Bài thơ " hỏi" của Hữu Thỉnh thật ngắn gọn và hàm xúc. Từng câu trả lời của các nhân vật chính là một lẽ sống cao đẹp của con người, đó là phải sống yêu thương, đùm bọc nhau. Phải đoàn kết, nương tựa vào nhau để cùng nhau tồn tại. chính vì vậy, chúng ta phải sống sao để xứng đáng là một con người, đặc biệt là mầm măng non chúng ta –những rặng tre tương lai của đất nước. là một học sinh, chúng ta phải cố gắng học tập thật tốt, cùng nhau vươn lên giúp đỡ nhau học tập. yêu thương đoàn kết để cùng nhau vượt qua những khó khăn, không chỉ trong học tập mà còn trong cả trong công việc và cuộc sống.

Nghị luận xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ