(Bức ảnh trên là bức ảnh khi Nguỵ Anh hắc hoá thành con gái - hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
______________________
Chương 1: Hắc hoá và gặp lại.Ngụy Vô Tiện sau khi bị Ôn Triều ném xuống đỉnh núi Loạn Táng Cương thì bắt đầu tu tập quỷ đạo, một lòng muốn quay về báo thù.
Báo thù cho Liên Hoa Ổ - ngôi nhà thứ 2 của mình, báo thù cho Ngu phu nhân cùng Giang thúc thúc, báo thù cho tất cả các đệ tử Giang gia và báo thù cho người bạn thanh mai trúc mã của mình là Giang nhị thiếu - Giang Trừng...
Chính vì thế y không cho phép mình gục ngã, y phải cố gắng tu tập quỷ đạo, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nỗi đau mổ đan, nỗi đau thể xác và tinh thần luôn nhắc nhở y phải cố gắng hơn nữa, cố gắng tu ma đến bậc thượng thừa mới có cơ hội trả thù.
Nếu như là lúc trước, y sẽ chẳng mấy bận tâm về chuyện này, sẽ mãi là 1 thiếu niên tỏa nắng vô âu vô lo, vô dục vô cầu,...
Nếu như là lúc trước, y chỉ chơi chơi và chơi cũng có thể làm ra trò, tu vi thâm hậu (sánh ngang với Cô Tô song bích), là tấm gương sáng của vạn người tu tiên, nâng đỡ và bảo vệ sư muội ( Giang Trừng ý, ổng hay gọi thế )...
.
.
.
Nhưng giờ thì khác rồi, Liên Hoa Ổ diệt môn, kí hiệu hoa sen chín cánh đã chìm trong biển máu của chiến tranh khiến cho Giang Trừng phải một thân một mình cùng Yếm Ly sư tỷ gây dựng lại Vân Mộng Giang thị; mà ngay cả chính bản thân y đã đem kim Đan cùng tương lai trao cho Giang Trừng, cả đời cũng không ngóc đầu lên được;...
Y biết giờ y người không ra người, ma không ra ma, tu luyện tà ma ngoại đạo, đi trên cây cầu độc mộc, bước vô mà đạo không thể quay đầu.
Tu ma vừa hại thân lại hại tâm tính. Nếu không khống chế tốt thì ngay cả người thân cũng bị liên lụy, còn mình thì hồn siêu phách tán, chết không toàn thây...Y đang đánh cược, 1 ván cược mà cả linh hồn lẫn thể xác y đều đem ra cược!
Kim Đan không có, tu tiên không được phải chuyển qua tu ma. Mà ma đạo dễ tu sao?
Ai cũng nói tu ma là con đường tắt, đường vòng nhanh nhất nhưng bọn họ đã lầm.
Tu tập quỷ đạo chỉ nhanh khi mình buộc phải đánh đổi một thứ gì đó, sẵn sàng bán mạng cho quỷ dữ mà thôi!
Và để đạt được cảnh giới cao nhất của mà đạo, Nguỵ Vô Tiện y đã tình nguyện trao đi 1 thứ rất quan trọng với y và với tất cả đàn ông trên thế gian này, đó là GIỚI TÍNH...
Có ai hiểu cảm giác đau đớn đó không?
Đường đường là 1 tên nam nhân đại tiêu sái, nhan sắc đứng thứ 4 trong trong danh sách các công tử tiên môn thế gia,... lại bị tước đi quyền làm nam nhân...
Haiz!!!
Thôi vì sự nghiệp báo thù, y sẽ cam tâm tình nguyện chịu hết, sau đó bắt bọn Ôn cẩu chịu hết thảy nỗi đau khổ của y...Chỉ cần được báo thì trả bất kì giá nào y cũng sẽ chấp nhận...
_______3 tháng sau______
Tại Sùng Dương
- A... A... A
Những tiếng hét thê lương hoà cùng với tiếng đao chém keng keng, tiếng ' xèo xèo' của Tử Điện và tiếng đàn từ đàn Vong Cơ đã tạo nên 1 khung cảnh hỗn độn như tu là địa ngục, kinh hãi lòng người.
Một thân tử y với chừng chịt vết thương đang cố gắng chống cự lại quân địch hùng mạnh, mỗi bước đi đều khó khăn bởi vì thương thế ngày càng nặng.
Cùng lúc đó, 1 nam tử áo trắng đạo vào nhuốm đầy máu tươi không biết của mình hay của địch, các ngón tay nứt ra chảy máu vì đánh đàn mà vang lên những tiếng đàn bị thương.
Giang Trừng đứng sát lại Lam Vong Cơ muốn cùng người họ Lam này phối hợp đẩy lùi kẻ địch, nhưng người tính không bằng trời tính, vết thương của cả 2 nặng hơn hắn tưởng khiến cho sự phối hợp của cả 2 trở nên khó khăn hơn.
Cuối cùng sau 1 canh giờ cầm cự, cả Giang Trừng và Lam Vong Cơ đều bị thất thủ, dồn vào cuối đường.
Giang Trừng thầm nguyền rủa cái tên Ôn gia khốn nạn nào đó trước khi từ giã cõi đời công ráng chút hơi tàn... mà bắn pháo tín hiệu cho Ôn Triều thối này!!! Hừ!!! Chết rồi thì an tâm chết luôn đi công ráng báo tin... bộ muốn báo danh trong danh sách cảm tử quân của Diêm phủ à!
Ôn Triều cười khẩy nhìn bộ dạng thảm hại của 2 tên trước mặt, khinh bỉ lên tiếng:
- Nghe nói các người vẫn đang tìm tên họ Nguỵ nào đó nhỉ? Có cần ta nói cho biết không?
Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ hơi bất ngờ vì Ôn Triều biết tung tích của Nguỵ Anh nhưng đây cũng là tin báo tử . Vì sao ư? Vì Ôn Triều chưa tha mạng cho bất kì ai cả, và nhất là Nguỵ Vô Tiện- Nguỵ Anh.
Đúng như suy nghĩ của 2 người, Ôn Triều lại tiếp tục:
- Hắn đã bị ta ném xuống Loạn Táng Cương rồi!!! Chắc là chết nhăn răng rồi!!! Ha ha ha...
Tiếng cười của Ôn Triều làm cho cả 2 điếng người: Nguỵ Anh chết...
Chưa kịp hoàn hồn lại thì cả 2 và tất cả mọi người đều nghe được một giọng cười tháng thót như chuông vang cùng giọng điệu khinh bỉ ngân vang của 1 nữ tử:
- Ha... ha... ha... Ngươi nói ai chết nhăn răng? Hửm???
BẠN ĐANG ĐỌC
[ trừng tiện ] Chấp niệm
Short StoryNếu như Di lăng lão tổ - Nguỵ Vô Tiện sau khi tu tập quỷ đạo, vì đẩy nhanh quá trình tu ma mà biến thành nữ nhân, còn là 1 đại mỹ nhân, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muon quyến rũ có quyến rũ, muốn ma mị có ma mị...Nói chung là YÊU NGHIỆT!!! Người ta...