Chương 2: Di lăng lão tổ!!!

1K 76 2
                                    

Giọng nói đó, Giang Trừng hắn đảm bảo cả đời này hắn không thể quên và cũng không thể nhầm lẫn vào đâu được,... vì đó chính là giọng nói của đại sư huynh mất nết nhà hắn - Nguỵ Anh tự Vô Tiện.
Nhưng đối mặt với chủ nhân giọng nói này, Giang Trừng có chút bất ngờ cùng hoang mang.
Cô nương vận hắc y thân trầm, âm khí bao phủ 1 tầng xung quanh người đang ngồi trên 1 cành hoa hạnh. Đôi mắt của nàng rất đẹp, đẹp đến hút hồn người khác, đó có lẽ là vẻ đẹp của 1 linh hồn đã trải qua nhiều gian nan trong cuộc đời.
Không chỉ đẹp hút hồn mà nếu như ta nhìn kĩ vào mắt nàng sẽ thấy được sự vô tình, lạnh lùng, lãnh khốc, cao ngạo cùng thù hận sâu không thấy đáy với đám người mặc đạo bào thêu hình mặt trời Kì Sơn Ôn thị phía dưới...
Hắc y tung bay theo gió cùng những cánh hoa hạnh mỏng manh dưới ánh trăng mờ nhạt huyền ảo làm cho nàng thêm vạn phần mị hoặc, quyến rũ, sắc,...

Bàn tay nàng khẽ miết nhẹ trên thân sáo đen bóng có tua rua đỏ đeo bên hông, hành động này tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đến sự sợ hãi như thể sắp có điều gì đó nguy hiểm sắp ập tới. 

Nhẹ nhàng đưa cây sáo lên miệng, nàng khẽ thổi những âm điệu nhẹ nhàng, khúc sáo réo rắt, hay như tiếng người trời, có thể nói là tuyệt khúc nhưng mang vẻ thê lương, bi đát, nghe mà tâm tình chợt buồn xuống.

Nếu trên thế gian này có thể dùng 1 cụm từ để miêu tả vẻ đẹp của nàng lúc này thì chỉ có thể là: câu hồn đoạt phách ( đẹp và mị hoặc đến nỗi cướp đi hồn phách người ta, khiến cho họ nín thở).

Nhưng mà mỹ nhân trên kia lại mang khuôn mặt của vị đại sư huynh mất nết của hắn là sao???
== chẳng lẽ Nguỵ vô liêm sỉ có em gái song sinh???
TênNguỵ vô liêm sỉ nào đó đứng thứ 4 trong bản xếp hạng các công tử tiên môn thế gia mà cô nương này lại mang vẻ đẹp tuyệt mỹ đến thế, chỉ sợ đứng nhất bản xếp hạng nữ nhân trong tu chân giới !!!
——> suy ra tên Nguỵ vô liêm sỉ kia làm nữ nhân có khi thành công hơn làm nam nhân sao???
Có khả năng này sao???
Mà hơn nữa nữ nhân kia TU QUỶ ĐẠO!!! Quỷ đạo đó!!!
Nhưng hắn nhớ tên sư huynh siêu cấp vô liêm sỉ kia làm gì có người thân. Chẳng lẽ đây là Nguỵ Vô Tiện!!!

Không chỉ mình Giang Trừng sốc nặng sau cái suy nghĩ kia, cả Lam Vong Cơ cũng sốc. Bởi vì sao ư??? Bởi vì người thiếu niên tỏa nắng năm xưa cướp đi trái tim của mình giờ gặp lại đã hoá nữ nhân, còn tu quỷ đạo. Nhưng mà Hafm Quang Quân chắn chắn không nhận nhầm người được. Chẳng lẽ người mà mình tâm tâm niệm niệm, nhớ nhung da diết có thể nhầm sao???

Sự thay đổi này của Nguỵ Vô Tiện khiến cho Giang Trừng hắn không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra với Nguỵ Vô Tiện khiến y phải từ bỏ tu tiên, từ bỏ giới tính để tu quỷ đạo sau hơn 3 tháng không gặp....

Tiếng sáo vang lên, quạ bay tán loạn phát ra những tiếng quác, quác ghê rợn. Chưa dừng lại ở đó, các xác chết đột nhiên đứng dậy, mắt trắng dã, đôi tay buông thõng xuống dưới như những con rối mặc người ta tuỳ ý điều khiển. Họ đã hoá cương thi.
Đám cương thi mở miệng rít gào những âm thanh chói tai, sau đó lao như điên về phía bọn họ.
Giang Trừng thầm nghĩ không ổn. Hắn chưa chắc chắn được người nọ có phải Nguỵ Vô Tiện hay không? Và nếu như người nọ theo phe Ôn Triều thì chắc chắn Xạ Nhật chi chinh sẽ kết thúc và hắn cùng Lam Vong Cơ và mọi tu sĩ đang chiến đấu sẽ bỏ mạng tại nơi đây.
Vì người kia đã tu quỷ đạo đạt đến bậc thượng thừa, sớm đã không còn ai ở đây đủ sức đánh lại nàng, chưa kể vết thương của mọi người đã làm họ không thể tiếp tục chiến đâu với cường độ cương thi nhiều như vậy.

Ôn Triều thì đắm say trong nhan sắc của mỹ nhân và đang tính kế làm sao đem nữ nhân này về. Cũng phải thôi khi Ôn Cẩu nghĩ vậy, vì số lượng người tu sĩ Ôn gia là đông như kiến, hơn thế nữa, tất cả bọn họ đều sức khỏe đầy đủ, tràn trề linh lực lại không có ai bị thương cả. Nói chung gã chắc chắn mỹ nhân sẽ không dám theo phe Giang Trừng.

Kì lạ thay, đám cương thi chỉ tấn công Ôn cẩu, chúng lao như những con chó điên bị tuột xích vào cắn xé Ôn cẩu.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Ôn Triều đứng trơ mắt nhìn số lượng quân của mình giảm mạnh, những hình ảnh kinh dị hiện lên rõ mồn một cùng tiếng cắn xé gớm giếc xảy ra trước mặt gã. Bộ đồng phục Ôn gia có thêu biểu tượng mặt trời của Kì Sơn Ôn thị nhuốm đầy máu thịt lẫn lộn, rách rưới chưa từng thấy.
Gã hoảng sợ lùi dần về phía sau, bất chợt gã đụng phải một thứ gì đó...
- A... A... A
Gã lấy tay bịt miệng, ngăn tiếng hét không thoát ra khỏi miệng. Run rẩy trong sợ hãi vì thứ gì đó là Vương Linh Kiều - con ả tì nữ hầu giường cho gã. Ả đã bị hoá cương thi, đôi mắt trắng đến đáng sợ mở to ra vì chết trong hoảng loạn, cả người đầy vết cắn xé của quỷ thi, có lẽ nàng ta bị giết bởi đám quỷ thi của vị mỹ nhân kia.

Con ả Vương Linh Kiều đột nhiên mở to miệng gào thét rồi lao đến cắn vào khuỷ tay của Ôn Triều, làm hắn bị đứt 1 miếng thịt to đùng. Gã hoảng sợ và đau đớn, gào thét gọi tên Ôn Trục Lưu. Đang xử lí đám cương thi, Trục Lưu nghe tiếng gọi lập tức dùng bàn tay hoá đan tụ linh lực đánh bay ả ta rồi tiến đến đỡ Ôn Triều dậy. Thế thượng phong lập tức nghiêng về phe Giang Trừng, Pon gia thất thủ, các tu sĩ nháo nhào vứt bội kiếm bỏ chạy thích mạng.

Nàng ngừng thổi, mỉm cười ma mị mà cất giọng tràn đầy thù hận cùng khinh bỉ:
- Lâu rồi không gặp Ôn Triều!!! Ta nói là sẽ tìm ngươi mà, chẳng lẽ ngươi quên rồi Ư???
Hơ!!! Ôn Triều gã đứng hình vì quá sock vì: thứ 1: Nguỵ Vô Tiện chưa chết mà quay lại đây báo thù rửa hận; thứ 2: Nguỵ Vô Tiện là nữ nhân... còn là 1 vị đại mỹ nhân câu hồn đoạt phách...
Gã run rẩy, cố gắng nói ra 1 câu hoàn chỉnh tring sự sợ hãi cực điểm:
- Ng... Nguỵ... V...Vô... Tiện...
Nàng nhìn gã, mỉm cười 1 cách kiêu ngạo, tràn đầy sát ý mà nói:
- Gọi ta là Di Lăng lão tổ!!!
Đến nước này, Giang Trừng cùng Lam Vong cơ liền đứng chôn chân tại chỗ. Vậy là suy đoán của họ đúng sao? Người kia là Nguỵ Vô Tiện!!! Hàng loạt câu hỏi hiện lên:
Tại sao Nguỵ Vô Tiện lại tu quỷ đạo???
Tại sao y lại biến thành con gái???
Tại sao y lại thay đổi đến vậy???
Di Lăng lão tổ??? Đó là gì???
...
Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh đầu óc của cả 2. Không ai hỏi ai nhưng ai cũng mang một tâm trạng khác nhau.

Giang Trừng cảm thấy vui mừng vì tên sư huynh mất nết vẫn còn sống và quay trở về bên hắn. Hắn cảm thấy mọi lo lắng lúc trước đã không còn, còn y là nam hay nữ không quan trọng, chỉ cần y bình an là được. Cho dù y có thay đổi, có tu ma đạo thì hắn cũng sẽ nhất nhất bảo vệ y. Hắn lúc nào chả thu dọn lại đám tàn dư của y nên hắn không ngại thu dọn thêm 1 lần nữa.

Lam Vong Cơ cảm thấy xót xa khi nhìn người yêu bước vào quỷ đạo.
Ôn Trục Lưu + Ôn Triều kinh hãi trước sức mạnh tà môn kinh khủng này.
Còn tất cả những người còn lại đều nghi ngờ về sức mạnh của cô gái: vì nếu nàng ta đi theo con đường ma đạo, làm tay sai cho những kẻ như Ôn Nhược Hàn thì tất cả sẽ chấm dứt...

Sự trở lại của Nguỵ Vô Tiện cùng danh xưng: Di Lăng lão tổ đã đem đến những tâm trạng khác nhau trong mỗi người...

 [ trừng tiện ] Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ