chương 1: Trở thành của tôi đi

851 43 14
                                    

Bầu trời xanh cao vút, gió nhẹ mơn man với ánh nắng vàng rọi vào căn phòng thuần một màu trắng trông thật ấm áp dễ chịu. Nhưng đáng tiếc, người ở trong lại không cảm thấy như vậy.

Lăng Phong tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ không một bóng người, quần áo rãi rác trên sàn, nệm chăn nhàu nát, trên người không một mảnh vải và đầy những vết tích đáng ngờ.

Chịu đựng đau đớn ở đầu và mông, cậu vừa bò vừa lếch vào nhà vệ sinh, cố gắng nhớ lại những việc đã xảy ra hôm qua.

Cậu nhớ hôm qua mình vừa bị đá sau khi đề cập đến chuyện kết hôn với bạn gái, sau đó cậu đi lang thang, rồi đi bar giải sầu, sau đó... cậu không nhớ gì sau đó nữa.

Cậu lấy tay hất nước lên mặt cho tỉnh táo, vò cái đầu như tổ quạ của mình. Chắc chắn đêm qua cậu đã làm ra chuyện gì rất kinh thiên động địa, linh cảm cậu mách bảo điều đó. Nhưng chuyện cậu thắc mắc nhất bây giờ chính là cái người cùng cậu tối qua đến đây đâu? Không thể nào cậu đến đây một mình được, cả những vết tích trên người cậu nữa.

Lăng Phong thở dài, phải là cô gái cá tính đến mức nào mới có thể khiến cậu ra nông nổi này? Hẳn là rất mạnh bạo đi? Cậu rất nghi hoặc, làm sao mà có thể khiến mông cậu như vừa bị khoét ra thế nhỉ? Thật muốn biết đêm qua mình trông như thế nào. Nhưng ngặt một nổi cậu chẳng thể nhớ gì cả.

Vừa bị đá xong lại đi ngủ với gái lạ, cậu thấy mình thật buồn cười quá đi! Tắm rửa sạch sẽ, mặc lại đồ đi ra ngoài thì trông thấy một người. Không phải phụ nữ mà là đàn ông. Cậu nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, có lẽ cô gái kia chơi tình một đêm với cậu, xong thì đá cậu rồi. Cuộc đời cậu sao thế này, như thể sinh ra là để bị đá hay sao?

Người mới tới ăn mặc chỉ một màu đen, trái ngược hẳn với căn phòng trắng tinh này khiến anh trông thật nổi bật. Anh mặc vest, dáng đứng thẳng trông rất cao, chắc khoảng 1m9 trở lên, cậu cao 1m78 mà đứng cạnh còn kém hẳn một cái đầu. Mũi cao, môi mỏng khép hờ, tóc hơi xoăn được vuốt gọn( lược 500 chữ diễn tả vẻ đẹp của anh), nhưng thứ thu hút cậu hơn cả chính là đôi mắt anh, tựa như một hồ nước sâu thẳm có thể đem người đối diện khảm vào thật sâu bên trong, không cho phép phản kháng.

Cậu nhìn anh đến ngẩn ngơ, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp hữu lực của anh.

-"Tỉnh rồi, đồ ăn cho cậu, ăn đi!"

Lúc này cậu mới để ý trên tay anh còn xách theo một cái túi lớn. Ánh nhìn từ chiếc túi chuyển đến khuôn mặt nam tính, lạnh lùng kia, nghi hoặc càng lớn.

Thấy cậu bày ra vẻ mặt ngu ngơ đặt một dấu chấm hỏi thật lớn trên đầu, anh tốt bụng đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống, xong một loạt động tác trôi chảy mới quay sang cậu :" Không nhớ?". Thấy cậu gật gật đầu, anh nói tiếp :" Đêm qua cậu say trong quán bar, kéo áo tôi không buông hỏi sao không chịu cưới cậu. Tôi đem cậu vào đây, sao đó làm"

Sét đánh giữa trời quang, Lăng Phong trợn trắng mắt hỏi lại :" L...là...làm cái...cái...cái gì...?"

Anh:" Cậu cần tôi tường thuật à?" Anh tỉnh bơ đáp lại.

Cậu:" S...sao có thể...? Tôi... với a...anh? Chúng ta đều là đàn ông mà! Tôi không phải gay!" Lăng Phong vẫn không thể tin được lời anh nói, đứng như trời trồng, trong đầu loạn một nùi.

Anh:" Gay bar"

Cậu:" Hả?"

Anh:" Đêm qua tôi gặp cậu ở gay bar"

Lăng Phong uất ức đến muốn khóc, đêm qua cậu thất tình, buồn đến mức chỉ muốn tìm cái bar nào đó uống rượu giải sầu, vậy mà vào lầm gay bar, còn bị l...là...làm T.T, trinh tiết của cậu mất rồi huhuhu.

Anh thấy mặt cậu từ nghi ngờ, rồi bất ngờ và cuối cùng là như sắp khóc, liền biết ngay cậu không phải như mình nghĩ, hiếm hoi bày ra chút quan tâm mà đi đến vỗ vai cậu rồi ấn cậu xuống ghế.

Anh :" Thế nào?"

Cậu:" Anh...tất cả là hiểu lầm, tôi...tôi không phải gay, đêm qua là vì tôi buồn quá nên đi nhầm, còn chuyện đã xảy ra...anh cứ coi như chưa xảy ra, nha!", câu cuối nói ra khiến cậu tủi đến rơi nước mắt, 23 năm sống trên đời lại mất lần đầu vào tay một người lạ, còn là đàn ông... Có ai đau khổ hơn cậu không? T.T

Anh nhìn cậu, lâu đến mức lông cậu dựng đứng hết lên. Cậu cảm thấy mình như con thỏ vừa nói với sói là "kệ tau mày đéo được đụng vào" vậy.

Lăng Phong rùng mình, dù trời đang nắng nhưng cậu lại thấy lưng mình lạnh lẽo. Thật đáng sợ a  ᕕ(ಥʖ̯ಥ)ᕗ

Thật lâu sau, anh mới khẽ phun ra từ kẽ răng hai chữ :" Không thể" làm cậu lại run lên một trận.

Không thì nói không đi, tại sao lại làm khuôn mặt đáng sợ như vậy?

Anh:" Tôi không muốn vừa bị chơi xong rồi đá"

Cậu:"...", rõ ràng cậu mới là người bị làm mà, nói như thể cậu được nằm trên không bằng, nếu được ở trên cậu cũng không uất ức đến như vầy.

Cậu:" Vậy phải làm sao đây hả?"

Anh:" Thành của tôi"

Cậu:" ...Cái...cái gì?", nhìn ánh mắt anh, cậu không tự giác nhích ra xa xa.

Anh rất kiên nhẫn lập lại, còn khẽ nâng môi cười, nhưng nụ cười này khiến Lăng Phong sợ đến muốn chửi "đm", anh nói:" Nếu chuyện đã như vậy, thành người của tôi đi"

Nà ní??? Lăng Phong trợn mắt, sau đó triệt để ngất luôn. Trời đất chứng giám, cậu không phải vì uống rượu đau đầu đến ngất, mà là vì sợ đến ngất luôn, số cậu cũng thật xui mà, vừa bị bạn gái đá xong còn bị mất trinh, còn ai khổ hơn cậu nữa không. T.T

(Tác giả: Mọi người đóng góp ý kiến cho ta đi, nhận xét thật nhiều cho ta còn có động lực viết tiếp nhe các tình yêu❤)

Cắp Bảo Bối Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ