chương 7: làm nũng sao?

420 22 2
                                    

Bạch Sâm tự nhận mình rất có năng lực tự kiềm chế chính mình, mấy chục năm sống trên đời của anh là minh chứng rõ ràng nhất. Thế mà từ khi gặp tên ngốc Lăng Phong này, anh lại bại trận triệt triệt để để.

Nhìn người đang ngủ say trên giường của mình, Bạch Sâm chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, sắp không khống chế nổi bản thân hóa thú nữa rồi.

Nhưng anh biết, bây giờ không được!

Bạch Sâm lại lần nữa trở về nhà vệ sinh, xả một bồn nước lạnh rồi tự ngâm mình cho hạ hỏa. Một lát sau lại quay trở về chăm sóc Lăng Phong, chạm chạm cà cà lại sinh ra hỏa, tiếp tục đi ngâm nước lạnh. Liên tục một đêm như vậy, Bạch Sâm cũng muốn điên luôn rồi, anh tự hỏi không biết tên nhóc của mình sau đêm này có còn dùng được không?

Sáng hôm sau, Lăng Phong tỉnh dậy, nhìn một vòng liền cảm thấy nơi này rất quen. Không nói cũng biết là ở đâu. Cậu hơi ngẩn người, đêm qua chẳng phải cậu đi uống rượu cùng đàn anh chung trường ngày xưa sao? Quanh đi quẩn lại vẫn xuất hiện ở nơi này là thế nào. Đúng lúc cậu đang rối rắm, có người từ phòng tắm bước ra.

Nhìn thấy cậu ngồi im lẳng lặng nhìn mình, Bạch Sâm không biểu hiện gì đặc biệt, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy trong mắt là đầy sự quan tâm :" Tỉnh? Thấy thế nào?", sau đó đi đến mép giường ngồi xuống.

Lăng Phong nhìn khuôn mặt đã trở nên quen thuộc, nhíu mày:" Em đau đầu!"

Bạch Sâm hơi ngẩn ra, nghe giọng nói hơi khàn của cậu, lại thấy cái nhíu mày nhè nhẹ như đang làm nũng, chợt thấy trong người như có điện vừa chạy qua, đánh đến anh một trận sướng run.

"Ngoan, lát sẽ tốt. Anh đi pha nước chanh nóng cho em". Anh xoa đầu cậu, kéo cậu nằm xuống rồi đắp lại chăn.

Anh đi rồi, cậu nằm một mình suy nghĩ miên man. Tại sao lại không để ý mà biểu hiện như đang làm nũng với người kia? Tại sao gặp lại liền thấy vui như vậy? Tại sao người kia xoa đầu liền muốn nhảy vào lòng người kia?

Lăng Phong điên rồi!

Lại có cảm giác như ỷ lại và tin tưởng người kia như vậy!

Đây là nói cậu đang có vấn đề không minh bạch với người kia?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, lại càng khinh bỉ chính mình. Lăng Phong cậu đây là làm sao, làm sao hả?

Thấy Bạch Sâm quay trở lại, cậu liền thấy ngượng ngùng, cố ra vẻ lạnh lùng, khẽ hỏi vấn đề mình sắp quên mất :" Tại sao em lại ở đây? Đêm qua anh có thấy ai đi cùng em không?"

Nghe cậu hỏi, anh cũng không vội trả lời, đút cậu uống nước xong, lau miệng cho cậu, mới nhàn nhạt đáp:" Không thấy", anh mới không muốn nói mình làm gì đêm qua đâu. Không nói đến, bây giờ nhớ lại anh liền thấy bực, ánh mắt u ám, anh nâng tay nắm tay cậu, hỏi:" Thấy anh đẹp trai không?"

Lăng Phong ngu người, không hiểu được vấn đề nan giải này liên quan gì đến câu hỏi phía trước. Cậu nên trả lời thế nào, nếu nói không khẳng định anh sẽ không được vui, nếu nói có...cậu lại không đủ mặt dày để mà nói đâu!

Bạch Sâm thành công di dời đề tài qua một hướng mới. Anh mới không thèm hỏi thân phận người kia, muốn biết, chỉ cần một cuộc gọi, khẳng định gia phả 18 đời nhà người nọ liền sẽ bị lật lên cho anh. Tại sao anh phải biểu hiện ra ngoài chứ?

Nhìn thấy cậu xoắn xít, nghiêm túc mà suy nghĩ cậu trả lời, anh đột nhiên rất muốn cười. Người này hình như IQ không được cao lắm, ngốc ngốc mà đi tin lời anh trêu chọc, lại còn thành tâm suy nghĩ kĩ càng như vậy. Thật là làm người ta yêu đến chết mà!

Vỗ vỗ đầu cậu, anh dịu dàng nói:" Được rồi! Đi ăn sáng!"

Lăng Phong như vừa được giải thoát, rốt cuộc không cần phải suy nghĩ về vấn đề khó khăn này nữa rồi. Nhảy khỏi chăn liền muốn chạy đi ăn, nhưng có người còn nhanh hơn cậu. Bạch Sâm trực tiếp bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa đi xuống lầu, đặt cậu lên ghế, đẩy phần đồ ăn sáng đến trước mặt, rót cho cậu một ly sữa tươi, sau đó mới người xuống ghế đối diện.

Lăng Phong dở khóc dở cười, nhưng cũng thấy rất ấm áp rất thích, cũng không muốn nói nhiều, động tay bắt đầu ăn.

Bạch Sâm nhìn cậu ăn, đột nhiên cảm thấy mình rất muốn cứ như vậy nhìn cậu ăn cả đời. Vì vậy liền trong lòng nhận định, cậu chắc chắn phải ở bên cạnh mình đến khi xuống mồ.

Lăng Phong không hề biết anh đang trong lòng toan tính chuyện gì, chỉ chuyên tâm giải quyết bửa sáng, đầu cũng dần bớt đau, thanh tỉnh lại rất nhiều. Nhưng chính lúc này, một câu nói của người đối diện truyền tới làm cậu trực tiếp phun ra thức ăn trong miệng, mắt trợn to không dám tin, đầu loạn một nùi.

Anh nói:" Sống chung đi!"

Tại sao?

Không phải trước khi sống là tỏ tình cầu hồn các kiểu sao?

Mà cũng không phải! Đây có được xem là lời tỏ tình không?

Lăng Phong nghiêm túc suy nghĩ, trước giờ chưa từng thấy chuyện tiến triển thần tốc đến như vậy a! Vận tốc có thể đem so với vận tốc ánh sáng luôn rồi.

Nhìn Bạch Sâm im lặng đối diện mình, cậu đột nhiên nói không ra lời, rốt cuộc nên trả lời thế nào? Cậu cũng không ghét anh, chỉ là, cậu cảm thấy giờ chưa phải lúc. Nhưng...nhìn anh rất nghiêm túc về chuyện này đi, hơn nữa cậu cũng có chút thích anh, nhưng...A, trong đầu cậu bây giờ loạn quá, với cái đầu nhỏ của cậu cũng không thể xử lý hết mớ thông tin có trình độ cao này đâu. Có thể để cho cậu giải lao một chút được không hả?

Lăng Phong nhìn anh, mắt bắt đầu rưng rưng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cắp Bảo Bối Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ