Phiên ngoại 3 ~

258 18 0
                                    


Trời nắng tốt, Vương Nguyên đang trong quá trình tĩnh dưỡng không có do dự đã tự ý chạy ra sân phơi nắng suốt một buổi sáng, nhân lúc Vương Tuấn Khải ra ngoài xử lí chút chuyện cậu liền thả lỏng tâm trạng, nếu Vương Tuấn Khải có ở nhà, chắc chắn sẽ không cho phép cậu ra ngoài, từ lúc cậu tĩnh lại đã một tuần rồi, hắn nói cậu vẫn chưa thể đi ra khỏi phòng, sợ bức xạ nhiệt sẽ làm ảnh hưởng tới cơ thể của cậu.

Vương Nguyên không cảm thấy có gì nguy hiểm, đối với cậu ánh nắng chính là sự sống, cậu rất thích nắng.

Guơng mặt tái nhợt từ bao giờ đã có chút hồng nhuận, chỉ là cơ thể gầy nhỏ của cậu ở giữa một khoảng không gian thoáng đãng rộng lớn liền có vẻ đơn bạc cô quạnh. Vẫn luôn như vậy tạo cho người khác cảm giác thương tâm.

Ngồi trên cái ghế đá giữa sân, nắng xuyên thấu qua kẽ tay len vào đôi mắt của cậu, cậu có cảm giác tất cả mọi thứ đều không chân thật, từ nụ cười ấm áp cho đến vòng tay siết chặt của Vương Tuấn Khải.

Cậu không biết điều này thật sự là phúc của cậu hay là cái gì, chỉ cảm thấy thực vui sướng, thực nhẹ nhõm.

Ngày đó ngất đi, cậu đã mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều bên cạnh cậu, bồi cậu mọi lúc mọi nơi, rồi cậu thấy Vương Tuấn Khải khóc, lúc ấy rất muốn khóc nấc lên, muốn cùng anh san sẻ.

Lúc đấy cậu mới chân chính cảm giác được, hành động tự huỷ hoại bản thân của mình lúc trước có bao nhiêu đáng trách, bao nhiêu ngu xuẩn, kỳ thật, cảm giác bị bao lại bên trong một không gian tối tăm, muốn làm cái gì nói cái gì đều không thể thực thi được, cực kì thống khổ, cực kì khó vượt qua.

Ví dụ như muốn ôm lấy Vương Tuấn Khải trong giấc mộng, nói với anh không cần thương tâm,...đều không thể nói không thể làm, cậu thật sự hối hận vì đã ngốc nghếch như thế.

Gió nhẹ thổi tới, mái tóc dài đã được Vương Tuấn Khải cắt tỉa thật gọn, cần cổ trắng noãn lộ liễu tiếp xúc với cơn gió man mát, ngọn gió mang theo hơi ấm của nắng mai, thật dễ chịu, cậu thoáng nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu của mình, thực yếu, thực gầy, nhưng phía trên ngón áp út là chiếc nhẫn bạc lấp lánh tinh xảo, chính là nó, xinh đẹp hết cả phần bàn tay của cậu, không phải vì giá trị xa xỉ của nó, mà xinh đẹp vì nó là vật chứng thật hai người đã thuộc về nhau. Đã chính thức trở thành vợ chồng kể từ giây phút ấy!

Cậu còn nhớ thời khắc mình kí tên lên bảng đăng kí kết hôn, bàn tay run rẩy, tim kịch liệt dao động, không biết qua bao lâu, rốt cục kí xong tên mình, cậu lại oà khóc.

Vương Tuấn Khải nói cậu đúng thật một tên thích khóc, chính là không có chán ghét cậu hay khóc, chỉ ôm cậu, nhẹ giọng an ủi.

Vương Tuấn Khải ôn nhu như vậy, có thật sự là của cậu hay không?

Mãi đến tận trưa, nắng bắt đầu gắt gỏng, gió cũng không buồn hiện thân, cậu chợt cảm thấy sống lưng lành lạnh, đầu choáng váng, nhẹ hắc xì một hơi nặng nề, toàn thân run lên, hình như bị gió nhập mất rồi.
Cậu chậm rãi vịn tường đi vào trong nhà. Nếu để Vương Tuấn Khải biết cậu tự ý ra ngoài còn bị cảm, anh sẽ lại phẫn nộ cho xem.

[Chuyển ver] [Khải Nguyên]  MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ