1." Tôi không yêu cậu ."
" Chưa bao giờ yêu cậu ."
Bó hoa ly trắng bị dẫm nát dưới gót giày Hồng Duy , những cánh hoa trắng muốt lấm tấm những vệt đỏ như bị vẫy màu lên.
" Duy..."
Duy Mạnh nhìn cánh hoa lụi tàn , không chút thương tiếc bị dập nát trên nền lạnh. Gã chết trân , đứng lặng một mình nhìn bóng Hồng Duy khuất sau ráng chiều . Anh đi trong gió thu , để lại nơi này một nỗi buồn mang mác chẳng thể gọi tên .
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Duy Mạnh , trong suốt như viên pha lê , nặng nề rơi xuống những cánh hoa đã tan nát , vỡ vụn .
" Hồng Duy...làm ơn đừng đi...em ơi..."
2.
Đỗ Duy Mạnh chưa bao giờ yêu .
Không đúng , là gã chưa bao giờ biết đến cảm giác yêu một người ra sao .
Yêu phải chăng là cảm giác ngọt ngào như chiếc bánh macaron đủ màu sắc đặt trong lọ thủy tinh trong suốt xinh đẹp ? Hay là vị cà phê đen đậm nguyên chất đắng ngắt của Sài Gòn vào một buổi nắng mai ?
Duy Mạnh không biết , và gã nghĩ rằng gã sẽ chẳng bao giờ biết nó là gì .
Cho đến một ngày nắng hạ trải dài trên con đường phủ đầy cánh phượng đỏ . Đỗ Duy Mạnh gặp Nguyễn Phong Hồng Duy , vô tình ở một góc ngã tư, cả hai cùng đợi một chuyến xe buýt số bảy .
Duy Mạnh nhớ , lúc đấy nhìn Hồng Duy chẳng có gì là đặc biệt cả . Chỉ là một người lạ cùng đứng chờ chung một chuyến xe dưới trạm . Vậy mà chẳng hiểu tại sao , gã lại thấy thân thuộc với Hồng Duy đến mức lạ kì .
Và hôm đó , lần đầu tiên Duy Mạnh chủ động bắt chuyện với một người gã thậm chí còn không biết tên .
Phượng vĩ dành dành nở hoa đỏ khoảng trời , thời không như chậm lại , từng chút một đổi thay .
3.
Đỗ Duy Mạnh lang thang mãi một mình trên đường. Trời sập tối , phố xá đông đúc nhộn nhịp bao nhiêu người , đèn đường sáng mờ mờ soi .
Gã đi qua những cửa hàng , đi qua những ngõ phố thân quen . Rồi bước chân gã chợt dừng lại ở một hiệu sách cũ , nơi gã và Hồng Duy từng hẹn nhau cùng tìm mua sách .
Duy Mạnh lại nhớ , nhớ về dáng người nho nhỏ đứng khuất sau kệ sách âm ẩm mùi gỗ mục , nắng khẽ len lỏi qua khung cửa sổ , soi vào mái tóc đen nhánh của anh , soi cả lên gò má anh hao gầy .
Khi đó , chỉ là vô thức thôi , gã vươn tay chạm lên tóc anh. Từng lọn tóc ngắn mềm mại theo ngón tay gã quấn quýt .
Hồng Duy quay lại nhìn Duy Mạnh , gã ngại ngùng thả tay xuống . Đầu ngón tay luyến lưu một chút ấm áp mong manh .
" Tóc cậu dính chút lá..."
Nguyễn Phong Hồng Duy gật đầu , khóe môi anh khẽ cong lên, nhẹ nhàng đặt lại cuốn sách lại trên kệ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[1107] [Mạnh Duy] Hanahaki
RandomMột chút Hanahaki vì mình là một lão già yêu hoa .